Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Đăng Dung
Ánh sáng này từ mắt em
ánh sáng này từ môi em
ánh sáng này từ ngực em...
khẽ thôi em, đừng để tắt
ánh sáng này hai đứa trao nhau.
Ngoài kia trời không sao,
em chập chờn hư thực
trái tim trong lồng ngực
đang thét gào yêu thương,
ngoài kia dòng sông Hương
hai bờ đang ngái ngủ
bàn tay ta không đủ
để tìm nhau trao nhau,
ngoài kia một ánh sao
vụt sáng rồi tắt hẳn
chúng mình vừa đón nhận
muôn vàn tia sáng lạ
quyện vào nhau mẩn mê.
Em đang nói gì thế,
em đang nói gì em?
ngoài kia một con chim
cũng vừa kêu chiêm chiếp
đôi bờ mi thiêm thiếp
anh nằm nghe trong em
muôn giọt hồng tíu tít
của anh và của em
rủ nhau làm sự sống
trong phút giây diệu huyền.