Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Đăng Dung
Anh không còn gì ngoài em
sau tuổi năm mươi ngả bóng.
Anh chuẩn bị sống từ lúc được sinh ra
nay hai màu tóc đan nhau
ai biết được
còn bao nhiêu năm tháng nữa trên đầu?
Mỗi ban mai khép cửa
anh vẫn ngoái nhìn em lần nữa
ngoài kia mây bay
gió thổi mong manh rèm cửa đóng
ngoài kia trời rộng
ở đâu đó đang gầm lên tiếng súng
ở đâu đó bao người ngã xuống
mắt nhắm rồi chưa một bữa ăn no…
Anh không còn gì ngoài bàn tay em
vuốt lên tóc anh trước cả ánh mặt trời
thời gian rơi
qua từng kẽ ngón tay em vất vả
không giữ được đâu em
anh nghe ngày một gần hơn tiếng lũ quạ.