Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Đăng Dung
Những giọt mưa hôm qua rơi xuống lá khô
những giọt mưa hôm nay rơi xuống mặt hồ
ngày vẫn thế
và mặt trời vẫn thế
Người đàn bà đẩy chiếc xe lăn
lần thứ mười ba đưa chồng vào bệnh viện
đêm dài hơn ngày
ngày dài hơn con đường đã đi
nỗi buồn của chị
cũ hơn tháng ngày.
Bom nổ ở một Thánh đường Hồi giáo
máu người nhuộm đỏ sách Kinh
bom nổ ở một chợ Bagdad
thịt người trộn vào rau quả
những người đàn bà chòang khăn đen lăn lộn
không thấy kẻ gây tội ác
chỉ thấy nạn nhân
và người ngồi xem nỗi đau qua màn ảnh nhỏ.
Hơn nửa thế kỉ đi lại trên mặt đất này
tôi không còn nhiều bạn
cây gạo đầu làng cũng bị chặt mất rồi
tôi không còn kí ức
những giọt máu cuối trời tuổi thơ...