Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Đăng Dung
Một chuyến tàu hối hả
chạy về đâu trên đất lạ trong đêm.
Tôi thức với trái tim
những ý nghĩ lang thang trong lồng ngực
không còn đủ sức
chạy theo con tàu.
Khoảng cách bỗng dài thêm
đêm choàng hết những gì còn lại
đâu đó còn ai thức với tôi không?
Đấu trường Colosseo lạnh lùng
những bóng ma vất vưởng
những khán đài âm u
đêm khép lại
đâu là lịch sử
đâu là trò chơi?
Mona Lisa mỉm cười
bí ẩn.
Đêm vẫn ôm tôi im lặng
như đất ôm xương người,
bỗng thấy sợ
ngày mai sẽ gặp
những bức tượng người
do người đóng giả.
Roma, Roma
trời sắp sáng rồi.