Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Đăng Dung
Có một thời
đến bữa cơm mẹ ngồi đợi vét nồi
răng mẹ rụng lúc nào
không biết nữa.
Có một thời
trẻ con sợ búp bê và
không thích sữa.
Có một thời
anh đi bên tôi mà sao cách trở.
Có một thời
đi về đâu mà ai cũng vội.
Có một thời
hạt bụi cũng quẩn quanh.
Có một thời
nghe hát dân ca lòng ta
mệt mỏi.
Có một thời
nghe lá vàng rơi lòng ta không
xào xạc.
Có một thời
đứng trước tổ chim lòng ta
đầy mưu toan độc ác.
Có một thời
em rực rỡ mà hồn tôi sa mạc.
Có một thời
có một thời
ta đã sống thật sao?