Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trịnh Hoài Đức » Cấn Trai thi tập » Thoái thực truy biên tập
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 15:19
Cần Trừ hải kiệu phúc sàm nham,
Cực mục càn khôn ngọc nhất hàm.
Hà Hán tự đông tri hải lượng,
Phong ba chi ngoại biệt trần phàm.
Thẩn lâu ngọ nhật công do khởi,
Trù ốc đinh niên toả thượng nghiêm.
Thiệp hiểm thử trung hoàn hữu đạo,
Vãng lai chung ổn khách thương phàm.
Bờ biển Cần Giờ núi non lởm chởm,
Nhìn hút tầm mắt đất trời như một bầu ngọc.
Ở phía đông sông Hà sông Hán biết lượng bể,
Một cõi trần riêng biệt ở ngoài sóng gió.
Vào giữa trưa thấy lầu thẩn nhô lên,
Doanh trại từ năm Đinh vẫn còn khoá nghiêm nhặt.
Vượt hiểm nguy mới biết ở trong đó vẫn có đạo lý,
Thuyền khách thương qua lại rốt cuộc vẫn yên ổn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Chớn chở núi non biển Cần Giờ,
Nhìn ra trời đất ngọc như phô.
Tự đông Hà Hán, đo lường biển,
Một cõi trần ngoài sóng gió cô.
Lẩn thẩn giữa trưa dâng lấp loáng,
Trại doanh năm nọ đứng trơ trơ.
Vượt nguy hiểm mới hay còn đạo,
Buồm khách thương qua vững bụng nhờ.