Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Việt Anh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2014 21:55
Một hôm tôi thấy cơn say
Trách tôi sao đã bao ngày xa nhau.
Ừ nhỉ, tôi đã đi đâu
Tìm mình trong những khổ đau loài người.
Hình như tôi đã mỉm cười
Hình như tôi đã chịu lời đắng cay.
Tôi đi tháng tháng ngày ngày
Không mang nổi những đoạ đày thân nhau.
Lên núi cao, xuống biển sâu
Ngủ quên trên những con tàu đi xa.
Một ngày tôi trở về nhà
Tình yêu nào sẽ chỉ là riêng tôi?
Những phố quen, những mặt người
Có cạnh tôi để một lời thở than
Rằng thì tôi cũng hoang mang
Như con diều lạc lang thang bầu trời
Rằng tôi sợ sống nửa vời
Rằng ai cũng chỉ một đời mà thôi.
Em cần gì nữa ở tôi?
Khi em đã quyết một lời ra đi.
Lạnh lùng hai tiếng chia ly
Ồ thì em chẳng cần gì ở tôi.
Đêm nay thân xác tả tơi
Trong mơ, tôi đã cả đời tìm em.
Tôi tìm em giữa màn đêm
Rồi lại tìm chốn bậc thềm vườn yêu
Tôi tìm em giữa tiêu điều
Tìm trong hơi thở như liều thuốc mê.
Tôi tìm em giữa lê thê
Tìm một người biết chẳng về nữa đâu.
Ai làm dịu những đớn đau?
Cho mùa bớt lạnh, cho sầu bớt đong
Ai đem gió ấm vào lòng
Cho tim ngoan ngủ trong lòng tim ngoan.
Tôi đã đi khắp thế gian
Mò cả vào chốn địa đàng xa xôi
Một hôm tôi thấy nụ cười
Rơi đâu giữa một cuộc đời buồn tênh...