Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Việt Anh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2014 21:57
Nơi ngày xưa bọn mình quen nhau
Quán cũ đã thay màu sơn kí ức
Nụ hôn rơi cũng làm anh buốt ngực
Năm tháng lạ lùng chẳng đợi chờ ai.
Em có lặng im nghe những tàn phai
Thành phố vào đông cơn gió nào lạnh buốt
Tê tái làm sao khi bàn tay đã tuột
Yêu thương mỏng manh sợi chỉ rối lòng...
Anh nhớ em nhớ cả những chiều đông
Khi một tin nhắn cuối ngày cũng làm lòng ấm áp
Và ước gì thời gian chậm chạp
Để nối dài khoảnh khắc bên nhau.
Những ước ao về tình đậm tình sâu
Chợt vụt qua mau như cơn mưa rất vội
Tình yêu nào chẳng nhiều bối rối
Nhiều non xanh, và cả những giận hờn.
Một ngày em đi, mang theo cả nỗi buồn
Anh đứng trông theo một miền diệu vợi...