Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Việt Anh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 21:58
Em biết đấy, đừng chờ anh nữa
Phía sân ga thưa thớt những ngọn đèn
Anh không thể, ngàn vạn lần không thể
Trở về mang theo hơi ấm thân quen.
Những phố dài đi không nhớ nổi tên
Những heo may ủ hương đêm theo gió về cửa sổ
Cả lũ chim chọn mái nhà mình làm tổ
Cũng sẽ bay về phương Nam
Anh cũng thế, anh chỉ là cơn gió
Nương tựa vào đời cập những bến lang thang.
Anh biết đôi lần em đã hoang mang
Biết ánh mắt em vẫn nhìn anh lặng lẽ
Dù biết rằng em tha thiết thế
Nhưng anh vẫn muốn ra đi
Đừng níu anh lại trong nỗi sợ chia li
Nếu có thể, hãy theo anh đi mãi
Qua những vùng ấu thơ
Qua quãng đời vụng dại
Qua cả thời người ta ngần ngại
Chẳng thể trao nhau một niềm tin.
Nếu cứ chết chìm trong những thói quen
Sao mình thoát được đời ao tù phẳng lặng
Và nếu một ngày mình thôi hi vọng
Anh chẳng biết đời mình rồi sẽ ra sao
Như cánh diều đứt dây lảo đảo giữa trời cao
Hay như dòng sông không thể về biển cả.
Đừng để nỗi buồn ám ảnh mình nhiều quá
Khi đêm nay anh chẳng trở về
Gió mùa thu vẫn gợi những say mê
Tim thao thức vẫn cần cơn ngoan ngủ
Và nhất là thôi ủ rũ
Để đừng lạc lõng giữa mênh mông
Em biết không
Tất cả những con đường em chọn
Đường đi nào rồi cũng tới rạng đông...