Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Thánh Tông
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 10:35
明明常自在,
亦揘目作怪。
見怪不見怪,
其怪悉自壞。
Minh minh thường tự tại,
Diệc niết mục tác quái.
Kiến quái bất kiến quái,
Kỳ quái tất tự hoại.
Sự sáng suốt vốn là ở nơi mình,
Cũng dụi mắt làm thành quái dị.
Nhưng thấy quái dị mà không coi là quái dị,
Thì điều quái dị kia tự nó mất đi.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 24/09/2008 10:35
Sáng suốt thường tự lại,
Cũng dụi mắt làm quái.
Thấy quái không thấy quái,
Quái kia liền tự hoại.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/08/2016 22:12
Sáng suốt thường tự tại
Dụi mắt thành ra quái
Thấy quái cho rằng không
Quái kia liền tự hoại
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/01/2019 08:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/11/2020 18:28
Sáng minh vốn ở nơi mình,
Cũng như dụi mắt thấy hình quái đi.
Không coi quái ấy, quái thì,
Cái điều quái dị mất đi tức thời.
Gửi bởi TramNg ngày 28/08/2020 10:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi TramNg ngày 28/08/2020 11:35
Tuệ sáng thường thoải mái
Kích hoạt tầm tác quái
Tầm quái không tỏ quái
Kỳ quái tự nhiên hoại.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/01/2021 11:45
Sáng minh vốn tự ở nơi mình,
Dụi mắt tựa như thấy quái hình.
Quái ấy nếu không coi quái dị,
Cái điều quái dị mất thường tình.