Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
丈室乾坤膝可容,
特抄種樹課兒童。
栽培自有東君巧,
生長何如造化功。
把卷樹間眠午日,
啣杯花下醉春風。
他時倘有過從便,
此樂應須我與公。
Trượng thất càn khôn tất khả dung,
Đặc sao chủng thụ khoá nhi đồng.
Tài bồi tự hữu đông quân xảo,
Sinh trưởng hà như tạo hoá công.
Bả quyển thụ gian miên ngọ nhật,
Hàm bôi hoa hạ tuý xuân phong.
Tha thời thảng hữu quá tòng tiện,
Thử lạc ưng tu ngã dữ công.
Khoảng trời đất của ngôi nhà nhỏ hẹp, có thể dung thân được,
Chuyên chú chép chuyện trồng cây để dạy bảo trẻ nhỏ.
Vun trồng đã có khéo léo của chúa xuân,
Sinh trưởng sao bằng công phu của tạo hoá.
Ôm sách bên lùm cây ngủ dưới bóng trưa.
Nhắm chén dưới hoa, say trong gió xuân.
Một ngày kia nếu tiện dịp qua lại với nhau,
Thì thú vui này cần phải có tôi với ông.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/09/2008 02:21
Nhà nhỏ càn khôn có thể dung,
Chuyên sao chăm bón dạy nhi đồng.
Tài bồi đã có đông quân khéo,
Sinh trưởng sao bằng tạo hoá công.
Ôm sách bên cây mê giấc ngọ,
Ngậm men dưới thắm ngấm hơi đông.
Ngày kia tiện dịp thời qua lại,
Thú ấy phải cần tớ với ông.
Gửi bởi PH@ ngày 23/02/2017 22:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 23/09/2017 15:51
Đất trời nhà nhỏ đủ dung thân
Dạy trẻ như cây chép truyện trồng
Vốn tự chúa xuân vun bón khéo
Dưỡng sinh sao sánh với thiên công
Lùm cây ôm sách đang trưa ngủ
Gió mát hoa xuân chén rượi nồng
Nếu tiện ngày nào qua gặp gỡ
Vui này phải có lão cùng ông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/12/2018 16:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/10/2019 20:24
Khoảng trời nhà nhỏ đủ dung thân,
Chép chuyện trồng cây dạy trẻ lần.
Vốn chúa vun trồng xuân đã khéo,
Sao bằng sinh trưởng bởi công trời.
Bóng trưa ôm sách lùm cây ngủ.
Nhắm chén dưới hoa say gió xuân.
Nếu tiện ngày kia qua gặp lại,
Vui này cần có lão cùng ông.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/03/2020 20:35
Giữa trời nhà nhỏ cũng dung thân
Ghi chuyện trồng cây dạy tiểu đồng
Sinh trưởng đâu bằng công tạo hoá
Tài bồi sao dễ sánh đông phong
Dưới cây ôm sách trưa thiu ngủ
Nâng chén bên hoa lộng gió xuân
Có dịp mốt mai qua lại nữa
Thú nầy ắt hẳn được vui chung