Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 15:16
白頭自笑涴塵衣,
寂寞煙波舊釣磯。
柏府法官憐我老,
萊庭晝錦羨君歸。
交情冷淡看青眼,
詩思高深念翠微。
好去莫辭風浪險,
故園松菊不危機。
Bạch đầu tự tiếu uyển trần y,
Tịch mịch yên ba cựu điếu ky.
Bách phủ pháp quan liên ngã lão,
Lai đình trú cẩm tiện quân quy.
Giao tình lãnh đạm khan thanh nhãn,
Thi tứ cao thâm niệm thuý vi.
Hảo khứ mạc từ phong lãng hiểm,
Cố viên tùng cúc bất nguy ky (cơ).
Tự cười mình bạc đầu rồi, áo vẫn nhuốm bụi,
Để cho nơi bến câu cũ sóng nước phải vắng vẻ.
Thương cho ta đã già mà còn làm pháp quan nơi Bách phủ,
Thèm cảnh ông được mặc áo gấm về trước sân Lai.
Giao tình thanh đạm, lấy mắt xanh nhìn nhau,
Tứ thơ cao sâu, cảm hứng trước dãy núi biếc.
Hãy đi quách, đừng nề sóng gió hiểm nghèo,
Tùng và cúc ở nơi vườn cũ không phải là mối nguy cơ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Bạc đầu áo bụi tự cười
Bến câu còn để sóng chơi một mình
Thương tôi đai mũ lênh đênh
Sân Lai áo gấm ước tình bác sao
Với đời mắt biếc trông nhau
Với thơ hứng cảm để vào non xa
Về đi, chớ ngại phong ba
Vườn xưa tùng cúc nào là mối nguy.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/01/2019 20:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2019 04:54
Cười mình áo bụi bạc phơ đầu,
Để vắng sóng sông nơi bến câu.
Thương lão pháp quan nơi Bách phủ,
Cảnh thèm áo gấm trước sân Lai.
Giao tình thanh đạm mắt xanh mặt,
Núi biếc tứ thơ hứng nhiệm mầu.
Hiểm trở đi không nề sóng gió,
Vườn xưa tùng cúc chẳng nguy đâu.