Thơ thành viên » Trần Ngọc Mỹ » Trang thơ cá nhân » Bài thơ vỗ cánh (2017)
Đoá tường vi dịu dàng như mùa thu tới
Đong đưa hát tự tình
Anh hãy lặng yên nghe
Có nỗi buồn nào không chất chứa niềm đau
Có mặt trời cô đơn nào nguội lạnh khao khát
Em đắm mình đi về phía anh, mặt trời soi em năm tháng
Miết mải ôm những khổ đau
Mùa xuân đầy lo âu
Mùa hạ thêm trăn trở
Mùa đông phập phồng run sợ
Mùa thu, mùa thu em vàng
Ôi trái tim đàn bà bé bỏng, ngơ ngác
Trong tình yêu anh quá đỗi nồng nàn
Muôn nẻo nhân gian, chúng mình là vợ là chồng
Sợi xiềng xích thiêng liêng em có
Dạy em sống bao dung
Dạy em lòng nhẫn nại
Bỏ qua nhiều cắc cớ cuộc đời
Nhưng anh hãy nhớ cho
Em là bông tường vi mỏng tang trước gió
Chỉ khẽ chạm ánh nhìn giả dối
Hoa đã tơi tả..