Thơ thành viên » Trần Ngọc Mỹ » Trang thơ cá nhân » Bài thơ vỗ cánh (2017)
Bạn báo mình ngày cưới bằng nụ cười thèn thẹn
trên đôi môi ngoan của gái nhà nghèo
mình mừng cho bạn bằng ánh mắt vui theo
cái siết tay chân tình sau trước
váy cô dâu cài hương cỏ thơm nức
trong trẻo màu trắng
ngày hai đứa thủ thỉ nhau nghe
tình yêu huyễn hoặc ý nghĩ cổ tích
trái tim bạn từng nhịp thổn thức
rồi đến ngày thay váy mới cô dâu
đợi nửa buổi không thấy xe người đưa đón
bố mẹ đứng ngồi, họ hàng mòn ngóng
bạn không dám ngước ánh nhìn ra cổng
những đám mây rỗng rượi lặng thinh
mình không dám hỏi, biết chẳng sự phản trắc nào có thể đớn đau hơn
đa đoan neo vào người con gái khi chưa kịp đưa tay chạm miền hạnh phúc
vết sẹo suốt đời còn buốt nhức
vai mình đây, tựa vào, bạn ơi!
trời tháng Bảy sũng ướt mưa rơi
đứa chạnh lòng, đứa ôm vai bạn khóc
hai mươi bảy sao chúng mình thật ngốc
nửa đàn bà, nửa vẫn trẻ thơ.