Thơ thành viên » Trần Ngọc Mỹ » Trang thơ cá nhân » Bài thơ vỗ cánh (2017)
Cha đi qua bầu trời khói lửa
Vết thương không chỉ là viên đạn găm vào thịt da
Mỗi đêm ký ức dội về từ ngàn ngôi sao xa
Cánh rừng cháy!
Giấc mơ ú ớ
Tiếng nổ xé tai
Rờn rợn mảng tang tóc nham nhở phủ chân người
Đất cuồn cuộn máu đỏ khắp nơi
Những gương mặt nhập nhoà ảo ảnh
Giọng cha rạc rời giữa rừng thẳm
Bàn tay nắm chặt tấm ảnh chân dung
Mới hôm qua, đồng đội cha nằm bên
Kể về cô gái ấy
Chiến tranh mang sắc màu đau thương đến tàn nhẫn
Tình yêu vỡ tan khi chưa kịp bắt đầu
Không chỉ bầu trời tháng Bảy ướt sũng mưa ngâu
Tâm can đau đáu ngược dòng ray rức
Có rất nhiều, rất nhiều người trẻ mãi đi xa
Có rất nhiều, rất nhiều cuộc chia ly bao năm chưa thể cất lời từ biệt
Chẳng một vết tích xương cốt
Đồng đội của cha đi đâu trong tích tắc
Mãi chưa về con gái ơi?
Cha hỏi nhiều lần, nhiều tháng, nhiều năm…
Ngôi sao cứ im lặng nhức nhối.