Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2014 14:26
(Phác thảo một bài thơ)
Kinh ngạc biết bao
Mỗi khi gặp lại
Hơi thở
Bàn tay
Trái tim
Của những người đánh quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh
Giữ nước
Gửi lại cho ta
qua bưu điện Thời gian
Không phải gỗ, không phải đá
Mà những tiếng cười khoái trá
Lưỡi dao nghệ thuật tung hoành
Đưa vào nơi tôn nghiêm đền chùa, cung điện
Tiếu lâm, hề chèo, trống quân, hát ví
Một đàn con gái tắm đầm sen
Những toà thiên nhiên
dày dày sẵn đúc
Vợ hai vợ cả đánh ghen
Quan nghè ghẹo gái
Hai ông say rượu đánh cờ
Tượng không mắt mà nhìn thẳm sâu
Đám mây, hoa sen với người cùng múa
Hổ, báo, voi cũng vào hội võ
Vào hội với người
cả mèo tha chuột, tôm cắp cua
Cùng những pho tượng cổ Hy Lạp
tượng của Rô-đanh
Góp âm thanh
vào đồng ca nhân loại