Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2014 14:12
Bước vào thế giới thơ Ông
Màu xanh ngút mắt, chẳng trông thấy bờ
Mỗi bước đi một sững sờ
Gặp rung động lạ trên tờ sách quen
Một con người, một thiên nhiên
Lưỡi gươm cứu nước, con thuyền về quê
Đều trong suốt ánh sao Khuê
Đều ngây ngất một đam mê: thương đời
Ông là chim đó, Ông ơi!
Cho nên rừng chẳng muốn người phát cây
Là non đã thuộc lòng mây
Là cây, gió mạnh đã hay cứng mềm
Là đồng bằng với mùa chiêm
Với hoa xoan nở đầy thềm mưa xuân
Là suối khe gảy đàn cầm
Là thông trong núi, thơ ngâm giữa trời
Rừng Ông náo nức màu tươi
Mà sao vắng lặng rợn người từng phen!
Những cơn vần vụ u phiền
Cũng không che khuất một nền cao xanh
Ông là mai, rét càng thanh
Là bông cúc trắng tắm mình trong sương
Là cây đa đứng đầu làng
Càng già, bóng rợp lại càng mênh mông