Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2014 09:50
Trót tiêu phí tháng năm, tôi biết giá của ngày
Năm tháng đời người có vô tận đâu mà tiêu phí!
Như người kém lo xa, trót vung tay xa xỉ
Lưng vốn chẳng còn nhiều, tôi mới biết sẻn so
Tôi bối rối, loay hoay như một chú học trò
Kỳ thi đến nơi, bài chưa thuộc hết
Có vị giám khảo nào tươi vui mà khắc nghiệt
Bằng ngày xuân chợt đến hỏi han mình
Bản sơ kết riêng, dù không phải xuất trình
Cứ chạm trán với ngày xuân là bụng mình giật thót
Những mùa qua, tôi làm ra mấy hạt
Cho chính tôi và góp chút với người?
Tôi gắng ngày ngày luyện mắt luyện hơi
Luyện lại nhịp tim cho đều cho khoẻ
Những khoảnh khắc cất tiếng cười giòn trẻ
Mình thấy mình cũng hãy còn xanh
Như có ai cho mình mảnh ruộng phải thâm canh
Mảnh ruộng đời mình gặp khi thời vụ gấp
Trông nắng, trông mưa, trông trời, trông đất
Chân cứng đá mềm, lựa hạt mà gieo
Cũng chẳng hiếm gì hạt giống thương yêu
Chỉ cần biết mở lòng đón nhận
Ở tuổi trẻ tuổi già! Tôi xiết bao ân hận
Nếu bỏ mất một tia phát sáng của chân tình
Trong hat thương yêu có núi biếc trời xanh
Có đắng ngọt của nụ cười và nước mắt
Có sức mạnh làm yên vui trái đất
Có lý do tồn tại từng ngày
Cho đến hoàng hôn tôi vẫn gắng cấy cày
Học kỹ thuật thâm canh ruộng đời mình rộng hẹp
Nếu có ôm đồm, có tham công tiếc việc
Là để đỡ bàng hoàng khi đứng trước ngày xuân