Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2014 18:29
Kính gửi hương hồn mẹ
Đêm sắp xuôi tay, Mẹ cố gượng ngồi
Nhưng không còn sức
Muốn dựa vào trái đất
Trái đất quay kinh hoàng
Muốn dựa vào thời gian
Thời gian bay vùn vụt
Muốn dựa vào con
Con chỉ ngồi chốc lát
Rồi cái ngủ rủ con đi!
Chăng gối đằng sau, lưng Mẹ vừa kề
Đã đổ xuống rã rời núi đổ
Thương con. Mẹ sẵn sàng tha thứ
Nhưng lòng con bứt rứt khôn nguôi
Đêm ấy sao con chẳng gắng ngồi
Thật lâu cho mẹ dựa?
Mẹ không còn trên đời này nữa
Nhưng cái thật, cái hiền của Mẹ còn đây
Còn dài còn vững một thân cây
Cho con dựa mãi