Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2014 10:01
Xuân Diệu cùng tôi lên chùa Thầy
Chuyện ấy tôi còn nhớ tới nay
Nhà thơ gặp núi, gặp hồ nước
Cứ gì nâng chén mới là say
Nhà sư cao hứng gặp nhà thơ
Tửu sắc từ lâu dẫu đã chừa
Bỗng quên chữ "giới" của nhà Phật
Dốc bầu, cạn chén cùng say sưa
Xuân Diệu phải đâu là Tản Đà
Rượu không vào, cũng có thơ ra
Thế mà cạn chén lại cạn chén
Say cả Tam thế cùng Thích Ca
Chưa tàn cuộc rượu, đòi lên núi
Anh bước ra ngoài như múa may
Chân nghiêng bên trái, nghiêng bên phải
Tay giương lấy đà như sắp bay
Còn tôi, dẫu trót dăm ba chén
Đầu gối xem ra vẫn chửa chùn
Sung sướng được ngày nâng đỡ bạn
Gập ghềnh rêu đá vẫn không run
Xuân Diệu ngồi trên đỉnh núi Thầy
Bên anh, tôi mở đôi bàn tay
Như toan giữ lấy người thơ lại
Kẻo sợ vù tan vào khói mây