Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2014 09:27
Mấy người bạn ấy thân nhau
Nào ai biết đã bao lâu
Tình bạn không giờ cùng tận
Cũng không có phút bắt đầu
Với nhau họ là cuốn sách
Đọc không tẻ nhạt bao giờ
Sách có hình sông dáng núi
Có chuyện đời nay, đời xưa
Với nhau họ là loài kim
Chẳng lẫn chút gì tạp chất
Nắng mưa không thể gỉ mòn
Tình bạn bền như Sự thật
Thơ văn nào nhãng áo cơm
Gió mây vào đầy gác hẹp
Cuộc sống dẫu còn gian nan
"Giữ lấy tình người cho đẹp"
Mấy người bạn ấy cùng đi
Đường dài, bước chân đỡ mỏi
Dẫu chẳng có gì cho nhau
Vẫn thấy giàu lên gấp bội
Mỗi người thêm nhiều con mắt
Mỗi người thêm nhiều cảm rung
Trời cũng thêm nhiều màu sắc
Đất cũng thêm chiều mênh mông
Tình bạn không hề khép kín
Mà cùng mở rộng vòng tay
Đón cả tuổi già tuổi trẻ
Ôm cả người xưa người nay
Tình bạn không là đám cháy
Rừng rực như tình gái trai
Đấy là ngọn lửa sưởi ấm
Đời ta những tháng năm dài