Bớ cụ Phan Châu đã mất rồi,
Hai mươi lăm triệu chớ còn ai?
Mấy năm hải ngoại thân chìm nổi,
Bao độ thiên nhai bước lạc loài.
Rắp muốn phá tan dòng áp chế,
Chỉ mong giải thoát buổi trần ai.
Chí kia chưa toại, công chưa đạt,
Non nước ngàn thu luống thở dài.


Theo Vương Hồng Sển nhớ thuộc lòng cho Phạm Hy Tùng ghi.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]