Ngó khắp hoàn doanh ngó lại mình,
Ngoài hai mươi tuổi mặt thư sinh.
Tấm gan trung phẫn trời soi thấu,
Tấc đạ băng thanh nguyệt chứng minh.
Quắc mắt nhìn coi tranh thế cục,
Chau mày ngán nỗi cái nhân tình.
Biết người ai biết lòng chăng tá?
Ai biết ai không mặc phẩm bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]