Nhiều khi
vu vơ
ta nhớ quê hương
bạn bè thân quen
con đường xưa
lá đổ bờ sông
người ta yêu
một thuở
có còn mong?!

Dòng sông
chênh vênh bờ cát
con đò oằn mình
nghiêng vai
chở nặng chuyến hàng
mặt nước
mênh mang…

Mỗi buổi học về
mình hai đứa
lại sang
bờ bên kia của dòng sông mùa cạn
thì thầm ấp ủ
tương lai

Nhưng giờ này
dòng sông đã tháng hai
bờ bãi cũng dần phai
tất cả!

Nơi đây
ta đã qua
những tháng năm
vất vả
hoàng hôn buông
trong gió chiều lơi lả
món nợ cuộc đời
vay trả
biết khi nao?!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]