Mỗi chiều về tôi lại nhớ quê xa
Ở nơi đó có mẹ già trông ngóng
Ở nơi đó có bài ca đồng vọng
Về những con người một nắng hai sương!

Khói lam chiều chắc cũng đã vấn vương
Trên mái rạ mỗi khi chiều buông lối
Đàn trâu chậm bước về qua ngõ tối
Bếp lửa hồng đầm ấm bữa cơm vui…

Quê hương ơi tôi nhớ mãi không nguôi
Cánh đồng vàng mênh mông mùa trĩu hạt
Gió mơn man vọng lời ca em hát
-“Có quê hương nào đẹp tựa Phú yên!...”

Dù đi xa nỗi nhớ vẫn triền miên
Về đất, về người, về tình quê tha thiết
Nỗi nhớ ấy làm sao vơi bớt được
Mãi đằm sâu trong kí ức quê hương!

Quê hương tôi là nỗi nhớ vấn vương
Những đêm trăng sáng soi đồng cỏ dại
Tôi cùng em dắt tay nhau đi mãi
Giữa đất trời nồng hương bưởi yêu thương!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]