Chiều xuống rồi bên mâm cơm ngồi đợi
Em chờ anh nghe diệu vợi cô đơn
Chẳng nhắn tin lòng em đã dỗi hờn
Chiều thứ bảy… có biết bao mong ước

Nếu bận gì anh cũng nên báo trước
Cho em hay để bớt nhớ lo anh
Anh ở đâu sao chẳng vội về nhanh
Mâm cơm đã dọn lên chờ anh mãi?!

Em ở nhà cứ quanh đi quẩn lại
Nóng ruột ghê mà chẳng biết làm sao
Đêm hôm qua em nằm thấy chiêm bao
Điềm báo gở làm em lo lắng lắm

Tình vợ chồng đã thiết tha nồng thắm
Vắng anh rồi em nhớ lắm anh ơi
Xa một ngày là hụt hẫng chơi vơi
Về anh nhé, mâm cơm chiều em đợi

Dù đường đời vẫn còn xa vời vợi
Vẫn mong cùng được sánh bước bên anh
Mâm cơm chiều tuy chỉ có rau canh
Ngọt ngào lắm bởi “chồng chan vợ húp..”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]