Thôi
về đi anh và đừng nói nữa
lời dối gian không chứng nhân ở giữa
em đau!

Ngày xưa
ta đã phải lòng nhau
em si mê
vì giọng nói ngọt ngào và đôi môi ấm áp
anh nắm tay em
đôi bàn tay thô ráp
an ủi em rằng anh chỉ cần có trái tim thôi

Nhưng sự thật
bao giờ cũng làm ta đổ mồ hôi
bẽ bàng cay đắng
ánh mắt em
không còn vương màu nắng
u uẩn bóng chiều
xanh xám ước mơ đêm

giờ đây
anh đừng nói gì thêm
mùa yêu thương đã qua
và niềm đau cũng hết
chỉ còn trong em
niềm tin yêu đã chết
anh đi đi
gió đã đổi mùa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]