Có phải anh là sương khói mùa thu
Cứ mong manh như là trong ảo ảnh
Để tình em trong đêm thu lành lạnh
Khát anh về mang những nụ hôn sâu?

Đêm mùa thu em thao thức canh thâu
Ngắm vầng trăng đang cô đơn toả sáng
Ngàn năm qua trăng vẫn luôn ngời rạng
Bởi chị Hằng còn vương vấn nhân gian...

Đêm mùa thu sao gió mãi lang thang
Không cùng trăng kết duyên thành đôi lứa?
Tình đôi ta cũng muôn vàn chan chứa
Sao không về chung một mái nhà thôi?!

Có phải anh là sương khói êm trôi
Nhẹ bay đi khi tình ta tan vỡ?!
Bao năm qua mình vẫn không gặp gỡ
Nay gặp rồi... vẫn sương khói mùa thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]