Đêm cuộn mình
trong không gian yên tĩnh
em cuộn mình trong nỗi nhớ về anh
trăng chơi vơi
lòng nghe những mong manh
nỉ non khóc
dế đêm trường thanh vắng

Đã xa rồi
chuỗi ngày qua trái đắng
rát bờ môi em nếm trải phũ phàng
trái tim yêu
từng thổn thức đa mang
mở rộng cửa đón tình anh trú ngụ

Trăng vẫn qua
trên đỉnh chùa Thiên Mụ
sông Hương dài thổn thức nhớ tình ai
lời thề xưa
lau lách đã nhạt phai
chỉ còn lại bến bờ đêm cô lẻ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]