Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dần » Bài thơ Việt Bắc (1990)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2024 08:03
Nếu số mệnh
đứng về phe
tàn bạo,
Tôi
sẽ là người
chống số mệnh
không nguôi.
Đi!
Đi! -
Lồng ngực người ta
rất có thể
đem làm
lá chắn!
Đi! -
Đạn bỏng
dù
xiên
thủng ngực!
Chì sôi
dù
rót
tuột da người!
Đi! -
Dù biết
đến phiên ta
nằm xuống.
Chớ suy bì
ai ngã trước
ngã sau!
Hãy khinh bỉ
Ngòi - ong - viên - đạn - lửa!
Hãy lao mình
trong
chớp giật
sấm ran.
Chẳng võ khí nào
tối tân
bằng
vỡ khí: cả gan!
Người nô lệ
đã sẵn sàng
nổi giận.
Ta có thể
thản nhiên
vào trận,
khi con tim
còn thủng
lưỡi lê xiên,
khi
tay gãy
chưa người bằng bó,
Khi sống lưng
la đứt
vẫn chưa hàn.
Ta có thể
phá
căn nhà
ta dựng,
phá thân cầu
ta đã bắc
ngang sông,
Phá
cây quả
mồ hồi ta tưới bón,
Phá cột đèn
nghiêng ngả
phố hoa niên...
Hãy biến quê ta
thành
một Sa-ha-ra đói khát!
Ánh sao
đừng rọi đường thù!
Một hạt tấm!
Chớ chui vào bụng giặc!
Nước dòng sông! -
Hãy cạn khô đi!
Hãy để chúng
như những tên tướng cướp,
chết gục đầu
sa mạc cát khô!
Ta có thể
mưa
tên thuốc độc!
Hãy đem thân
làm
một quả bom
lao
vào giữa
đoàn xe bọc thép!
Hãy nổ tung
quả thuỷ - lôi - người,
nhằm trúng
bụng
những con tàu hung dữ!
Hãy biến
bản rừng
thành sở sát sinh!
Hãy nghe chúng
rống lên
như
con bò bị búa nện!
Ta đã ôm
khẩu súng kíp
đi về,
Săn bắn giặc
như
sẵn thú dữ.
Bộ “tổng chỉ huy”
cắn nhau
gì nữa?
Các ngài
tính toán
lầm to...
VÌ sao
hàng chục
trung đoàn trang bị tối tân
đi
chiến bại
một
căn nhà vắng chủ?
Vì sao
quân chiến thẳng
bò về
còn một nhúm
vài tên
què cụt?
Thôi!
Hãy đi
tự tử
thì hơn!
Bạo lực
chỉ là
sự
yếu ớt nguỵ trang
trong
cái vỏ
đạn - bom - vô - ích!
Nhưng
chúng có cái loa bịp lừa
chính trị!
Ai cấm
trên đài phát thanh
chúng thẳng
liên miền
những thắng lợi giả vờ?