Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dần » Bài thơ Việt Bắc (1990)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2024 08:17
Mùa hạ đã về
nhưng bản nhỏ
ngày đêm
sương vẫn toả
nhạt nhoà
Hay là nắng
bị giam cầm
tít đâu
vũ trụ?
Hay là
Bắc cực
dọn về đây?
Nhưng
bỗng dưng
đúng ngọ -
nắng bừng ra
như
một đứa xổng tù
hốt hoảng
đùng đùng
chạy hút
biến vào sương...
Tôi vẫn
ngày ngày
rình nắng
hơn thuở nào
mong đợi
người yêu.
Bên suối
bao phen
tôi
ôm ấp
nắng đào,
chưa sấy
được nắm sương
ẩm mục.
Nằm co quắp
trên sàn
lên cơn sốt,
Tôi rung
cả mái nhà -
hàng cột lớn chao nghiêng,
Một biển rét -
con tàu say sóng...
Tôi bị đầy
lên
xứ giá băng,
đánh vật mãi
cùng
đen ngòm gió tuyết.
Tôi bóp cổ
một hòn băng -
cùng ngã xuống
lịm dần....
Nắng bỗng đến -
vào thăm người ốm.
Chút quà lửa ấm
xứ nào xa...
Cơn sốt vàng da
hành hạ
chúng tôi hoài.
Có anh
nuốt
từng đống giun
như đống rắn.
Xương cốt
lũ chúng tồi
tơi mủn.
Mắt vàng sâu
thành
những cục nghệ vàng.
Như ở một “suối vàng” nào
những tia mắt nghệ
lặng
nhìn nhau.
Nạn đói
kéo dài
ba tháng
Đêm hè
ngủ vẫn đắp chăn bông.
Bên đầu bản
hổ ngồi
kêu
ngán ngẩm.
Chúng tôi ra vào
như
một rừng cây,
trụi hết lá
trơ cành
khô khẳng
Xương từng đống
chất ùn
bên ngưỡng cửa.
Năm giờ chiều!
Tôi ngã vật giữa cao nguyên!
Trong
sốt nóng
ngoài trời đồ rét.
Lửa bếp có bàn tay
an ủi
như
vòng tay âu yếm
nữ thần...
Tôi húp
bát canh rau Tàu Bay
dành người ốm -
ưu tiên!
Chữa khỏi tất
là
tình thương tiên dược.
Khung cửa hé
hai vì sao sớm
như
cặp tình nhân
đi dạo
ven rừng.
Bên lửa
chúng tôi đàm
dăm câu chuyện không đâu
Cũng đủ ấm
đủ quên đi
tất cả!