Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Khoái
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2024 21:41
Đã thành thường lệ đời con
Khi mùa hạ tung trời hoa nắng
Khi tiếng ve đầu cành vít nặng
Con lại tìm về thăm Bác - Bác ơi!
Con lại về gặp chiều mưa suối Lê
Thương nhớ Bác ngày nào đi công tác
Ngấn nước chảy xiết vào bờ cát
Chiếc gậy cầm tay Bác lặn lội đi về
Nói với con vạt cỏ xanh mềm
Từng dịu mát bàn chân của Bác
Đường chiến dịch mưa nguồn lắm thác
Chiếc mảng nào đưa Bác vượt sông đêm.
Sông Đáy bây giờ mùa nước đang lên
Câu thơ Bác làm dòng sông trẻ lại
Con nhằm đọc, đi ngược chiều con nước
Tưởng trên đầu vằng vặc ánh trăng ngân.
Con lặng im trước sàn lán Bác nằm
Nghe tiếng trở mình đêm Bác thức
Thương đất nước tóc Bác nhiều sợi bạc
Lá rừng già giọt sương rưng rưng.
Đình Tân Trào Đại hội Quốc dân
Lúc đau yếu Người tựa lưng vào cột
Giây phút ấy hồi sinh đất nước
Mái lá gồi còn giữ trọn cho con.
Bước chân đi suốt một dải đường mòn
Bao kỷ niệm thiêng liêng về Bác
Rừng Tân Trào chao nghiêng là biếc
Che cho con râm mát những trưa hè.
Tháng năm sau con lại trở về
Khi tiếng chim kêu dọc dài mùa hạ
Nắng đọng mật trong chùm quả chín
Con xin hái dâng Người.