Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Ích Tắc
Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2018 16:05
當年扶義出南邦,
耿耿丹忠對彼蒼。
不是文公逃晉難,
庶幾微子慨殷亡。
箕裘未泯先君烈,
簡策應留後世芳。
寰海車書會同日,
故家遙記越山長。
Đương niên phù nghĩa xuất nam bang,
Cảnh cảnh đan trung đối bỉ thương.
Bất thị Văn Công đào Tấn nạn,
Thứ cơ Vi Tử khái Ân vong.
Cơ cầu vị mẫn tiên quân liệt,
Giản sách ưng lưu hậu thế phương.
Hoàn hải xa thư hội đồng nhật,
Cố gia dao ký Việt sơn trường.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/11/2018 16:05
Bỏ nước ra đi nhớ tự ngày,
Lòng trung cánh cánh có trời hay.
Chẳng qua Vi Tử buồn Ân mất,
Há phải Văn Công trốn nước ngoài.
Nghề mọn cơ cầu noi nghiệp trước,
Tiếng thơm sử sách để sau nầy.
Ngày nay bốn biển chung đường lối,
Nhà cũ xa trông núi Việt dài.
Năm này phò nghĩa bỏ nam phương
Rực rỡ cao xanh đỏ tấm lòng
Chẳng phải Văn Công lâm nạn trốn
Gần như Vi Tử quốc vong thương
Cha ông công nghiệp còn noi bóng
Sử sách lưu thơm mãi thế thường
Bốn biển xa thư ngày một mối
Quê nhà xa nhớ núi sông trường
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 08/10/2020 22:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đất Văn Lang ngày 09/10/2020 08:19
Bây giờ vì nước vượt biên nhanh,
Canh cánh lòng son phải ố danh.
Chẳng lẽ Văn Công rời Tấn mãi?
Làm sao Vi Tử bỏ Ân đành!
Ngai vua giữ vững như bàn thạch,
Tiếng tốt lưu truyền suốt sử xanh.
Đến lúc biển trời chung rộng lối,
Nhà xưa ngắm lại núi băng gành.