Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Ích Tắc
Đăng bởi Vanachi vào 10/11/2018 16:30
幾年出國杳雲砂,
身寄狨鞍暫到家。
簇簇樓台空日影,
盈盈珠翠各天涯。
真成東海歸遼鶴,
敢望南門入鄭蛇。
人物淒涼何處問?
江風吹老荔枝花。
Kỷ niên xuất quốc diểu vân sa,
Thân ký nhung yên tạm đáo gia.
Thốc thốc lâu đài không nhật ảnh,
Doanh doanh châu thuý các thiên nhai.
Chân thành Đông Hải quy Liêu hạc,
Cảm vọng Nam Môn nhập Trịnh xà.
Nhân vật thê lương hà xứ vấn?
Giang phong xuy lão lệ chi hoa.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/11/2018 16:30
Bao năm xa nước khói mây mờ,
Mình gởi nhung yên tạm viếng nhà.
Lớp lớp lâu đài trơ bóng nhật,
Hàng hàng châu thuý cách phương xa.
Hạc về Đông Hải thôi đành vậy,
Rắn cắn Nam Môn há dám mà.
Hiu quạnh biết cùng ai nhắn hỏi,
Gió sông lay đoá lệ chi già.
Bao năm bỏ nước cát mây hoà
Thân gửi yên nhung tạm đến nhà
Lớp lớp lâu đài trơ bóng xế
Nhởn nhơ châu ngọc mãi trời xa
Chân thành Đông Hải hạc Liêu lại
Dám ước Nam Môn rắn Trịnh qua
Người vật thê lương đâu chốn hỏi
Gió sông thổi lão vải hoa nhoà
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 09/10/2020 08:06
Bao năm bỏ nước cát mây loà
Thân gởi yên cương tạm gọi nhà
Lớp lớp lâu đài thiêu nắng đỏ
Hàng hàng châu ngọc biệt trời xa
Châu về Hợp Phố đang là thật
Mộng đến viên thành đã thoáng qua
Mà cảnh đìu hiu, người vắng bặt
Gió sông rụng cánh lệ chi già.