Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trương Đăng Quế
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2018 16:50
Khách trung nhật vân mại
Yểm hốt phục lưu liên
Dĩ thất xuân hoà hú
Chuyển đáo viên nhiệt thiên
Nhân vị Đoan dương tiết
Ngã thị chi mạc nhiên
Thần khởi tỉnh ngoại nhàn
Đạo lộ tương huyên náo
Nhân tranh mãi vật khứ
Ngọ lai quy tự tiên
Thời hữu mại hoa nữ
Trí từ ư ngã tiền
Tử hồ bất mãi hoa
Độc toạ thuỳ song kiên
Nhân sinh quý thích chí
Nhật nguyệt bất ngã diên
Mặc mặc quý thử ngôn
Thám sách nang trung tiền
Vị cừ mãi nhất biện
Trí chi ngoạ sàng biên
Thanh hương phốc nhân tị
Hoảng nhược toạ hoa diên
Xuân khứ dĩ đa thì
Niệm thử hoàn tự liên
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 25/09/2018 16:50
Sống lâu ngày đất khách
Vấn vương quả bất ngờ
Xuân đi tự bao giờ
Hè nắng nôi khá rõ.
Người bảo “Tết Đoan ngọ”
Ta chẳng chút xôn xao
Sáng dậy ra ngoại ô
Quang cảnh thật ồn ã.
Người lấn chen hối hả
Mua lễ cúng ông bà.
Có cô gái hàng hoa
Mời chào ta niềm nở:
- “Răng nỏ mua bông nợ?
Ngồi một chắc xụi lơ?
Ngày tháng mô có chờ?
Phải sống răng cho sướng!”
Ta cảm thấy ngường ngượng
Khoắng túi moi tiền ra.
Mua cô nàng chuỗi hoa
Về treo bên giương ngủ
Hương thanh sực nức mũi
Rõ như ngồi tiệc hoa.
Xuân quả thật đã qua,
Lần chuỗi hoa còn tủi...