Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trình Hạo
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 05:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/09/2018 17:16
閒來無事不從容,
睡覺東窗日已紅。
萬物靜觀皆自得,
四時佳興與人同。
道通天地有形外,
思入風雲變態中。
富貴不淫貧賤樂,
男兒到此是豪雄。
Nhàn lai vô sự bất thung dung,
Thuỵ giác đông song nhật dĩ hồng.
Vạn vật tĩnh quan giai tự đắc,
Tứ thời giai hứng dữ nhân đồng.
Đạo thông thiên địa hữu hình ngoại,
Tứ nhập phong vân biến thái trung.
Phú quý bất dâm bần tiện lạc,
Nam nhi đáo thử thị hào hùng.
Gặp cảnh nhàn, vô sự, chẳng có gì lại không ung dung tự tại,
Ngủ dậy nhìn qua cửa sổ phía đông, thì mặt trời đã đỏ hồng.
Yên lặng xem xét mọi vật, thì thấy thảy đều vui với phận mình,
Bốn mùa cảnh đẹp cùng gợi hứng cho mọi người.
Đạo khi đã quán thông cả trời đất, sẽ không còn ràng buộc trong cái hữu hình nữa,
Suy nghĩ cao tới tận tầng mây, sẽ thấy rõ cái sự biến đổi của hình thái.
Gặp cảnh giàu sang thì không sống quá mức, khi gặp cảnh nghèo khó thì vẫn vui,
Làm người nam nhi được như thế, cũng đáng gọi là bậc hào kiệt.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/06/2006 05:59
Vô sự, nhàn cư chẳng thảnh thơi
Cửa đông phòng ngủ ửng màu trời
Tự nhiên vạn vật đều quay vận
Cuốn hút bốn mùa đẹp cảnh phơi
Đạo thấu, vẻ riêng trên mọi vật
Nghĩ suy mây gió vấn vương đời
Giàu sang không tật nghèo vui thú
Đáng mặt làm trai thế mới chơi.
Gửi bởi Vanachi ngày 18/03/2007 17:41
Có 1 người thích
Mọi sự trên đời đến ngẫu nhiên
Ngủ chưa tròn mộng... nắng ngoài hiên
Luân phiên vạn vật tuân thời định
Tuần tự bốn mùa vẻ đẹp nguyên
Trời đất quán thông đời mỹ diệu
Gió mây biến chuyển vướng lòng riêng
Giàu không đổi dạ, nghèo... vui hưởng
Đáng mặt hào hùng, hỡi thiếu niên.
Trên đời mọi sự ngẫu nhiên
Ngủ chưa tỉnh mộng... ngoài hiên nắng hiền
Muôn điều có qui luật riêng
Bốn mùa mỗi vẻ nỗi niềm ai hay
Đạo hiền thông suốt gặp may
Lòng vương vấn mãi gió mây chuyển hồi
Giàu không ngạo, cực an vui
Sống cho như vậy đáng trai hào hùng.
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 12/07/2010 21:41
Gặp cảnh nhàn, vô sự, chẳng có gì lại không ung dung tự tại,
Ngủ dậy nhìn qua cửa sổ phía đông, thì mặt trời đã đỏ hồng.
Yên lặng xem xét mọi vật, thì thấy thảy đều vui với phận mình,
Bốn mùa cảnh đẹp cùng gợi hứng cho mọi người.
Đạo khi đã quán thông cả trời đất, sẽ không còn ràng buộc trong cái hữu hình nữa,
Suy nghĩ cao tới tận tầng mây, sẽ thấy rõ cái sự biến đổi của hình thái.
Gặp cảnh giàu sang thì không sống quá mức, khi gặp cảnh nghèo khó thì vẫn vui,
Làm người nam nhi được như thế, cũng đáng gọi là bậc hào kiệt.
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 12/07/2010 21:43
Việc nào, khi đến chẳng thong dong,
Nằm ngủ bên song, nắng đã hồng.
Muôn vật lặng xem đều có luật,
Tứ mùa vẻ đẹp thảy trông mong.
Đạo thông thiên địa sao màu nhiệm,
Tứ vút trời mây, mãi biến thông.
Chẳng hợm giàu sang, nghèo chẳng nhụt,
Làm trai đến thế thật hào hùng.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/07/2020 16:16
Người nhàn mỗi vẻ mỗi thong dong,
Thức dậy vầng hồng đã rạng đông;
Muôn vật vẻ vang riêng chiếm được,
Bốn mùa phong cảnh muốn vui chung;
Bầu trời quả đất đều thông lẽ,
Thánh gió thần mưa cũng lọt vòng;
Phú quý giữ lề nghèo giữ phép,
Tài trai đến thế mới anh hùng.