Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 22/07/2007 07:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/07/2007 08:03
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/07/2007 07:54
Du khách kéo vào đông nghẹt trong cái nhá nhem của ngôi
nhà thờ Âu Châu cổ khổng lồ.
Vòm này mở ra sau vòm nọ và không viễn cảnh.
Vài ngọn lửa nến lung linh.
Một thiên thần tôi không thể thấy mặt ôm lấy tôi
và lời thì thầm của ông xuyên khắp thân tôi:
“Đừng xấu hổ khi làm một con người, hãy hãnh diện!
Ở trong ngươi vòm này tiếp theo vòm khác mở ra không hết.
Ngươi không bao giờ hoàn tất, và như vậy mới phải cách.”
Nước mắt làm tôi mù
khi cả bầy chúng tôi được dẫn ra tới quảng trường nắng chói chang,
cùng với Mr. và Mrs. Jones, Herr Tanaka và Signora Sabatini;
trong mỗi người họ vòm tiếp theo vòm mở ra không hết.