Thơ » Thuỵ Điển » Tomas Tranströmer » Bầu trời một nửa đã xong » Phần V
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 27/07/2007 15:57, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/08/2015 15:36
Stormen sätter sin mun till huset
och blåser för att få ton.
Jag sover oroligt, vänder mig, läser
blundande stormens text.
Men barnets ögon är stora i mörkret
och stormen den gnyr för barnet.
Båda tycker om lampor som svänger.
Båda är halvvägs mot språket.
Stormen har barnsliga händer och vingar.
Karavanen skenar mot Lappland.
Och huset känner sin stjärnbild av spikar
som håIler väggarna samman.
Natten är stilla över vårt golv
(där alIa förklingade steg
vilar som sjunkna löv i en damm)
men därute är natten vild!
Över världen går en mer allvarlig storm.
Den sätter sin mun till vår själ
och blåser för att få ton. Vi räds
att stormen blåser oss tomma.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 27/07/2007 15:57
Cơn bão đặt môi nó vào căn nhà
và thổi để làm một tiếng động.
Tôi ngủ không yên, trở mình, với mắt
nhắm đọc cuốn sách của cơn bão.
Nhưng mắt đứa trẻ mở lớn trong bóng tối
và cơn bão khóc thút thít cho đứa trẻ.
Cả hai thích xem bóng đèn đong đưa.
Cả hai đang ở nửa đường đi tới tiếng nói.
Những cơn bão có tay như trẻ em và có cánh.
Đoàn xe vùng chạy về phía Lapland
và căn nhà cảm nhận được những chùm đinh
giữ những bức tường của nó lại với nhau.
Đêm yên tĩnh bên trên tầng của chúng tôi
(nơi mọi bước chân đã chết đi
đang nằm như những chiếc lá chìm trong ao
nhưng bên ngoài thì đêm dữ dội!)
Một cơn bão nghiêm trọng hơn đang qua trên tất cả chúng ta.
Nó đặt môi vào linh hồn ta
và thổi để làm một tiếng động. Ta sợ
cơn bão sẽ thổi bay hết mọi thứ trong ta.
Gửi bởi hongha83 ngày 15/08/2015 15:35
Một cơn bão liếm mái ngôi nhà
thổi mạnh để tỏ bày cường sức
Tôi khó ngủ, quay lưng cho gió
nhắm mắt đọc bài văn của giông mưa
Con mắt trẻ con mở to
Bão táp gầm gừ doạ nó
Hai mắt đều thích dõi ngọn đèn
đứng yên lại dọc đường bỡ ngỡ
Bão có bàn tay trẻ con cùng những cánh bay
Đoàn du hành đóng kiện hàng để đi lên với đất đai phương Bắc
Ngôi nhà ta biết tìm đâu đinh để đóng chặt
các liếp cửa của ngôi nhà này?
Đêm yên bình trên đất ta đây
(các bước chân nhoè nhoẹt xoá
như đầm ao phủ bùn lớp lá)
toàn là cảnh hoang dại đêm nay
Một cơn bão nghiêm trang thổi tới
Lên tâm hồn ta, nó đặt môi
thổi mạnh, để tỏ bày phong thái
Hãi nhất là, sợ bão làm kiệt sức ta thôi