Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Tiết Đào
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 17:40
去春零落暮春時,
淚濕紅箋怨別離。
常恐便同巫峽散,
因何重有武陵期。
傳情每向馨香得,
不語還應彼此知。
只欲欄邊安枕席,
夜深閒共說相思。
Khứ xuân linh lạc mộ xuân thì,
Lệ thấp hồng tiên oán biệt ly.
Thường khủng tiện đồng Vu Giáp tán,
Nhân hà trùng hữu Vũ Lăng kỳ?
Truyền tình mỗi hướng hinh hương đắc,
Bất ngữ hoàn ưng bỉ thử tri.
Chỉ dục lan biên an chẩm tịch,
Dạ thâm nhàn cộng thuyết tương tư.
Năm ngoái vào cuối xuân, mi tàn rụng,
Ta đã khóc tiễn biệt mi ướt cả giấy hồng.
Ta thường sợ mi tan biến giống như mây và mưa ở Vu Giáp,
Làm sao có thể hẹn gặp ở cõi tiên đất Vũ Lăng?
Ta cảm được tình qua hương thơm lừng,
Chúng ta khỏi nói cũng hiểu ý nhau.
Ta muốn trải chiếu và gối bên lan can,
Chờ đêm khuya thảnh thơi nói nỗi niếm thương nhớ nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/06/2014 17:40
Năm ngoái lúc xuân tàn hoa rụng
Lệ biệt ly ướt đũng giấy thơ
Sợ em tan tựa mây mưa
Cõi tiên sao gặp cho vừa nhớ thương?
Cảm tình em qua hương thơm ngát
Ta hiểu nhau đâu thiết bằng lời
Lan can trải chiếu sẵn rồi
Đêm khuya thanh vắng ngỏ lời thương nhau
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi caosonluuthuy ngày 26/02/2019 13:17
Xuân qua rơi rụng hết xuân thì
Lệ ướt tờ hoa oán biệt ly
Vẫn e Vu Giáp người đi mất
Lại sợ đào nguyên chẳng gặp kỳ
Thơm hương mỗi hướng truyền tình ý
Tĩnh dạ không lời đáp những khi
Chỉ muốn bên lan yên gối mộng
Đêm khuya còn kể nỗi tương tri.