Đăng bởi Vanachi vào 01/11/2006 17:59
Đừng buồn em!
Khi lông ngỗng rải xuống trắng con đường thiên lý
Đâu phải tại tình yêu em không lay động nổi đất trời
Mà bởi lòng người còn hơn là thuốc độc
Lòng người bạc hơn vôi...
Nhưng đừng trách Trọng Thuỷ, Mỵ Nương ơi!
Dấu chân ngựa đường xa điên cuồng rượt đuổi
Anh sẽ tìm em, dù em đi đến cùng trời cuối đất
Anh chỉ có em thôi...
Khi mũi kiếm tuốt trần ra khỏi vỏ
Và máu tươi nhuộm đẫm chiến bào
Có ai biết giữa sơn hà loạn lạc
Có hai trái tim khát khao...
Anh sẽ làm tất cả để ta có nhau
Vết dấu tình yêu em rải xao xác đường hoa may bụi đỏ
Ngàn vạn cách trở
Anh vẫn theo...
Giữa lúc binh đao lửa khói ngặt nghèo
Anh đâu biết sau lưng mình là ngàn binh vạn mã
Đi tìm em, anh tiến lên phía trước
Không một lần nhìn lại đằng sau...
Dù cho ngàn năm nữa có thể ta sẽ vẫn chẳng có nhau
Bởi lời oán hận "giặc ở sau lưng nhà ngươi đó"
Thần tiên cũng nhiều khi không sáng suốt
Thần tiên nào biết yêu...
Trả lại cho giang sơn những tham vọng quá nhiều
Hai đấng quân vương mải say cơn tàn sát
Sơn hà là chi, sơn hà là gì
Phía bắc có quân tử
Phía nam có giai nhân
Trời bắc trời nam vốn chẳng phân
Chỉ có lòng người ngăn sông cấm chợ...
Máu trong tim em hoá thành ngọc
Người đời bảo đó trai ngọc Mỵ Nương
Mang về rửa trong nước giếng Trọng Thuỷ
Sáng trong...
Khiêm nhường...
Ngàn năm nữa dù người đời vẫn nói
Dấu lông ngỗng xa xưa huỷ hoại cả vương triều
Thì chỉ có anh và em là biết
Chỉ có mình ta yêu...