Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2006 17:04
(Cho một người sắp là không quen)
Em gái bảo em hôm nay hoa lan thơm nhiều lắm
Hà Nội “nhỏ như bàn tay con gái”
Mà sao em đi mãi...
Vẫn chẳng thể nhìn được anh
Có những điều quá đỗi mong manh
Có những điều không thể không nói dối
Có nghĩa gì đâu khi không ai có lỗi
Hà Nội nhỏ như hai tiếng “người quen”...
Đầu này thành phố có một người thức trắng đêm
Em chong đèn chờ hoa ra nụ
Chờ đến tận khi hoa tàn úa
Vẫn không thể cảm nhận được mùi hương...
Có những giản đơn quá đỗi bình thường
Mà em không sao chạm tay với được
Trái tim trầy xước...
Đã bao giờ anh muốn hiểu đâu...
Chưa thể một lần là của riêng nhau
Anh vẫn thế, trước giờ vẫn thế
Chỉ có em khạo khờ rơi lệ
Cho một người chưa quen...
Chưa có, dù nhỏ nhoi, một chút êm đềm
Em tự thêu dệt nên tấm thảm màu cổ tích
Những ái ân trong màn đêm tĩnh mịch
Tiếng dế ngân trong cỏ ướt sương sa...
Khi bóng dáng anh còn quá đỗi nhạt nhoà
Em đã nghĩ đến một tình yêu rất thực
Những điều giản đơn nhiều khi là quá sức
Mong manh...
Biết chẳng bao giờ em là của riêng anh
Hà Nội khạo khờ như bàn tay con gái
Tiếng dế ngân trong đêm còn vang mãi
Em nhốt khạo khờ mãi là của riêng em...
Chỉ có mình em và nỗi buồn của đêm
Giờ này hẳn là anh không còn thức...