Bình yên là lúc bên anh Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình Lẽ nào trong cõi ba sinh Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta? Tưởng như gần hoá lại xa Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?
Cõi trần ta đã gặp nhau Tương tư bến mộng một màu tương tư Duyên mình đã níu từ xưa Bây giờ hong lại cho nhừ kẻo quên Dẻo dai một sợi lạt mềm Thầm thì như ánh trăng đêm gọi mời Lung linh như tiếng em cười Tình ai thơ nhuộm hồng tươi cõi hồn.
25.5.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Lời thương nhờ gió nhờ mây Gửi về ấm áp bàn tay chai sần Chuyện xưa xửa dẫu ngàn năm Vẫn tinh khôi vẫn vạn lần vẹn nguyên Cùng nhau khắc trọn lời nguyền Chẳng ham sánh chữ thuyền quyên anh hùng Nhưng mà vẫn ước vẫn mong Gặp nhau bến mộng cho lòng nhẹ tênh.
26.5.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Ta cảm động tình ai nơi trang giấy Như u buồn phơi trải đến xa xôi Ve gọi bạn, hồn thương xây một mối Chợt giật mình, bối rối cảnh đời ai
Ta bên nhau, nàng hỡi! những đêm dài Cùng sưởi ấm thơ say nơi mộng ảo Ai dám bảo lòng người không chao đảo? Khi thực rồi! người ấy của hồn ta!
Như lửa sống từ sâu thẳm bừng ra Để sưởi ấm hồn người trong giá lạnh Như tiếng đàn réo rắt giữa đêm canh Ru mộng mị, hồn xanh về cảnh giới
Gió chiều thu lảy từng chiếc lá rơi Bao chiếc lá buông rời là bấy nhịp Của con tim dào dạt tiếng yêu thương Theo từng phút chuyển thành nỗi vấn vương
Nàng thơ hỡi! người thương nơi mộng ảo! Chiếc thuyền đời đã đậu bến trăng sao Mà hồn thương còn gửi nơi sóng nước Tiếng biển khơi vọng lại vẫn nao nao
Có những lúc hồn thuyền mong trở lại Với đại dương xa thẳm tận ngàn khơi Dẫu biết rằng sóng gió lắm tả tơi Được thoả chí ra khơi qua biển lớn
Nhưng chạnh lòng bởi tình ai lởn vởn Tấm chung tình sóng gợn tận lòng ta Năm tháng ân tình, nghĩa nặng sâu xa Ta không thể phôi pha niềm gắn bó!
Để bây giờ ngậm ngùi tình ai đó Chỉ âm thầm trăn trở với canh sâu Lửa lòng dâng, nguồn cảm trải nơi đâu Một đè nén, ủ sâu trong huyết quản
Để lắm khi nghe lòng như lai láng Những nỗi buồn, văng vẳng đến xa xôi Mượn thơ văn gói ghém nỗi lòng tôi Tha thiết lắm, nhưng rồi thành mộng ảo!
Em chớ buồn! vơi đi những sầu đau Ta mộng mị, lần sâu về tiềm thức Ủi an nhau, cho nhau từng giây phút Ảo yêu đương, ảo ảo của trăm đường
Đời còn dài, còn bao phút vấn vương Ai biết được bước đường bao biến đổi! Ai biết được! buồn từng chiếc lá rơi Là chuẩn bị xanh tươi cây trổ nụ!
Ai biết được khắc khoải những chiều thu Rồi chuyển tiếp tuyết phủ thành đông rét Để xuân về rạng nét thắm hoa xinh Chuỗi thời gian! Ai biết trước cuộc tình? Dầu ảo, mộng mị chuyện của đôi mình!...
Bao năm tháng thu hình trong cuộc sống Những đêm về một bóng với khung đen Ánh trăng mờ len lén ẩn bên dòng Con nước chảy ròng rong không điểm hẹn
Lặng lẽ sống như then cài, cửa đóng Nỗi lạnh lùng một bóng dưới chiều thu Tuyết, sương buồn bao phủ trải mênh mông Đêm cô tịch cõi lòng mang ấp ủ
Hồn tỉnh giấc, phiêu du theo con nước Thả xuôi dòng, tìm bước ngắm trăng sang Rồi cảm xúc gặp nàng thơ mộng ước Nóng trưa hè đứng trước giọt băng tan
Ta ngăm ngắm hồn nàng như tê tái Sương phụ buồn, trống trải nỗi tâm tư Nhỏ ngấn lệ, hồn thơ ai phơi trải Tấm lòng son thắm mãi tự bao giờ!
Ta chợt thấy thẩn thờ rồi rung động Bởi hồn ai giông giống với hồn ta Nhận về mình xót xa hay đồng trống Dành tặng người biển rộng để vươn xa…
Và cứ thế, lòng ta nghe dào dạt Nhịp thời gian bàng bạc nỗi vấn vương Ta thổn thức thơ thương nơi cung các Để rồi say ngào ngạt với men hương!
Đoá hoa kia! Chiều sương như vắng lặng Mà sao ta thấy nặng với hoa buồn Có phải chăng cùng nguồn chung bóng nắng? Hoa, gió đời trầm lặng một sương buông!
Ta yêu thơ, yêu đương trong mộng ảo Chẳng cần gì chiếc áo với hình hài Bởi cuộc đời có ai chẳng lao đao Và hương sắc làm sao ta giữ mãi!
Chỉ có hồn! đường dài cùng quyện bóng Cùng tâm tư, dòng sống với yêu thương Trăng đỉnh núi soi đường trên khung rộng Bền thời gian, lồng lộng ánh trăng thương!
Nàng thơ hỡi! tình nương của lòng ta Bao ý sống trải ra nơi trang giấy Em có nghe! Có hay nơi tấc dạ Ta đắm say một đoá hoa hồn nầy! Bởi thời gian, ý sống quyện nơi đây!...