Bình yên là lúc bên anh Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình Lẽ nào trong cõi ba sinh Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta? Tưởng như gần hoá lại xa Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?
Dòng đời phơi trải theo năm tháng Nẻo sống thênh thang lắm lỡ làng Nắng hạn khô cằn khao khát vọng Mưa nguồn mờ mịt, áng mây tan!
Biển gọi sao thuyền neo bến đậu? Ngựa buồn xếp vó, rũ canh thâu Dế ngân lai láng lời non nỉ Vắng lặng canh khuya một mối sầu!...
Có phải vầng trăng nay đã lặn? Để người thao thức mãi mong chờ Âm thầm một bóng hồn nhung nhớ Ánh chết lịm tàn nỗi trống chơ!
Ai có nghe chăng lời géo gọi Kéo yêu thương đến cõi xa xôi Để rồi nghèn nghẹn trong lưu luyến Đêm vắng u buồn, đếm ánh rơi!
Và có nghe chăng? Lời thổn thức Tiếng yêu đương thắm thiết tương tư Nương mây, gởi gió lời thương nhớ Trọn mảnh hồn yêu, nỗi thống chờ!
Người thương ơi hỡi! Chốn xa xôi Có nhớ? Có đêm nhặt ánh rơi? Có thấy nỗi niềm mang quặn thắt? Có nghe xúc cảm nỗi chơi vơi?
Ôi quá!Quá yêu! Quá đắm say! Để rồi theo thắt với tương lai Hồn yêu lặng lẽ trong cô quạnh Nghẹn nhớ! Nghẹn nhung với tháng ngày!...
Ta muốn tung ra ngoài vũ trụ Vặn mình, gồng giọng, thét hờn ra! Hỡi trời! Sao để ta sầu nhớ? Rồi xé thịt da, cởi tim ra!
Ta mãi, mãi gào, gào mãnh liệt Dập tan mây gió cõi trời xanh Để ta gần được người thương nhớ Để chẳng đau thương mộng vỡ tan!
Ôi hỡi! Đất, trời, trăng với sao! Có nghe? Có hiểu? Một lòng đau? Vì sao nên nỗi tình bi thiết? Hai quả tim yêu phải gánh sầu Chỉ còn trăn trở mỗi canh thâu!...
Nằm gọn vòng tay anh vuốt ve Hồn yêu cảm xúc với đê mê Vì thương, thương quá hồn anh ạ Trọn tấm chân tình, em chẳng e!
Gió, mây, biển, nước như dừng lại Cả cõi không gian đã biến rồi Đôi cánh hồn thương giờ chỉ biết Đất trời đâu cả, chỉ ta thôi!
Em lịm mảnh hồn trong phút giây Băng thanh ngọc khiết gửi trao ai Vì em yêu quá hồn yêu ạ Muốn mãi cùng anh trọn giấc dài!
Nhìn em ngây ngất đắm say anh Chạnh nỗi lòng thương đến bạn tình Cửa sắt, khung lồng như nhốt chặt Hồn nàng nơi ấy chẳng siêu sinh!
Em hỡi! Hồn thương em có hay? Thương em phải sống cảnh u hoài Từng đêm vắng lặng, hồn băng giá Anh muốn tặng em tận đỉnh đài!
Để rồi xa vắng, ngày buồn bã Chạnh nhớ tình anh ở bến nầy Có lẽ em buồn, hồn quặn thắt Làm sao vơi được nỗi niềm đây?
Ơi hỡi hồn thương! Em của anh Không ngần, không ngại, chẳng bâng khuâng Anh cho mãnh liệt tình chăn gối Là để yêu bù nàng khổ thân!...
Rồi đây vắng lặng, đêm buồn bã Nhớ nhớ anh yêu để dịu xoa Vơi bớt nỗi sầu đêm trống vắng Tháng năm chịu được nỗi sầu lo Thương em tình thắm hết lòng cho!...
Ta với nàng hẹn nhau từ tiền kiếp Sẽ tái sinh, gặp lại cõi trần ai Để nối lại tình dài duyên dang dỡ Mà đôi ta nặng nợ với yêu đương!
Nhưng nàng hỡi! Hồn thương lạc bước đường Nên cách biệt, ngàn phương xa vạn lý Trăng nhuốm buồn, đợi gió về hủ hỉ Bút thơ nầy giờ chỉ đón thi nhân!
Sao lạc bước! Để nay phải bâng khuâng! Để cảm xúc, trào dâng nguồn nhung nhớ Biển mênh mông từ xa xưa muôn thuở Thiếu sóng cồn, than thở cảnh chiều thu!
Hồn thương ơi! Cõi lòng ta ấp ủ Một nỗi buồn liễu rủ vắng xa ai! Để từng đêm nhơ nhớ với u hoài Nghe vương vấn tình dài nơi bến mộng!
Hỡi gió trăng! Hỡi khung trời lồng lộng! Một cuộc tình thơ mộng phải xa xôi Để hằng đêm nghe trăn trở lòng tôi! Mượn cánh gió tìm nơi hồn gặp gỡ!
Em sẽ buồn, đêm về anh không tới Anh sẽ sầu vời vợi nhớ hồn thương Đêm tỉnh mịch phủ trải trọn bước đường Hoa lá rủ, đêm sương buồn lặng lẽ!...
Ta chợt tỉnh, thấy lòng mình mạnh mẽ! Cớ sao buồn, quạnh quẽ với đêm sâu! Chẳng ra đi tìm bạn lại âu sầu! Lại than thở một câu tình xa cách!
Kéo gió mây! Trở về ta hồn quách! Rồi lẹ làng một mạch gặp người thương Rực hăng say trên khung rộng bước đường Để gặp gỡ hồn thương nơi phương ấy!
Nàng kia rồi! Đã chờ ta! Và thấy Hai mảnh hồn phơi phới với tình thơ Nàng ơi! Bù cho em phải chơ vơ Trọn nồng cháy nhiều giờ trong bể ái!
Để xa nhau năm tháng với u hoài Luôn tưởng nhớ đêm dài ta yêu dấu Thuyền dẫu xa tận cõi ở nơi đâu Nhưng vẫn mãi nằm sâu trong biển lớn Xa cách trở! Mãi luôn là lởn vởn!...
Ngày nào nắng tắt chiều chiều Nghe lòng cảm thấy thật nhiều bâng khuâng Nỗi niềm khát vọng hồn trăng Từ trong tiềm thức lòng anh mong chờ
Thế rồi gặp được tình thơ Một người thi nữ cũng mơ trăng vàng Hồn anh quyện với hồn nàng Thơ thương thắm thiết nhẹ nhàng cảm rung
Thiếu trăng gió biến lạnh lùng Trăng kia vắng gió mịt mùng đêm sâu Hồn thương trăng gió gặp nhau Cho khung trời đẹp một màu sáng soi
Nàng ơi! Em hỡi! Hồn tôi Có nghe anh nói những lời hôm nay? Thiếu em có lẽ anh say Bởi trăng đã vắng, đêm dài còn chi!...
Năm xưa tuổi độ xuân thì Anh từng mong ước những gì biết không? Mong rằng đi đến dòng sông Gặp thuyền bến mộng chung lòng cùng anh
Nhưng sao nó cứ mong manh Để cho hiu hắt, chông chênh nỗi niềm! Nỗi buồn cứ đến từng đêm Nghe lòng nặng trĩu bên thềm thiếu trăng
Thời gian mấy độ xa gần Nỗi buồn lạnh lẽo theo dần tháng năm Tìm đâu để gặp hồn trăng? Cho ta được sống một lần mà thôi!...
Hoàng hôn phủ bóng đây rồi Ngờ đâu duyên phận “hồn tôi” trở về Dòng sông năm cũ anh đi Thuyền em đã đến, những gì chờ mong
Dẫu chiều trầm lắng đông phong Mà hồn như trẻ trên dòng sông thương Từ nay ta bước chung đường Em ơi! Hồn mộng anh thương vô cùng Gió trăng tan biến mịt mùng!...