Bình yên là lúc bên anh Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình Lẽ nào trong cõi ba sinh Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta? Tưởng như gần hoá lại xa Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?
Thuyền ai về với sông thương Để quên đi những đêm trường lẻ loi Khát khao nay đã gặp rồi Gió nâng cánh hạc cho đời thêm yêu Bến tình đã hết cô liêu Trăng vàng mộng ước cầu kiều ta sang Thơ em cùng với tình chàng Đêm đêm thủ thỉ dịu dàng bến mơ Ước ao nay chẳng hững hờ Lối đi đã có một bờ hoa xuân
Sông thương ai đến một lần Gửi thương gửi nhớ trong ngần cho nhau.
6.6.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Ta đã gặp nhau trong mộng tưởng Rồi lòng vương vấn thấy thương thương Hồn yêu gặp gỡ, trời thanh đãng Đêm vắng, canh khuya toả ánh đường!
Thời gian mấy độ thêm nhung nhớ Kẻ chốn phương xa, kẻ đợi chờ Sông vắng âm thầm trôi sóng nước Hồn tình vời vợi nỗi chơ vơ
Ai biết lòng tôi mang thổn thức Những chiều nhạt nắng thấy bâng khuâng Làm sao kéo được hồn phương ấy? Tận chốn xa xôi để đến gần!
Cho nhau thắm thiết hương tình ái Để nhẹ vơi đi nỗi nhớ ai Cho bóng chiều hôn thôi quạnh quẽ Chim trời đôi bạn, gió mây bay!
Em ơi! Thấy nhớ! Biết làm sao? Để gặp được em, để bớt sầu Cho nỗi lòng ta niềm ấm áp Trăng vàng, gió mát quyện hồn nhau…
Nhưng rồi chùn lại dòng suy nghĩ Khắc khoải, ưu tư có ích gì Nghịch cảnh đôi đường, trời cách biệt Duyên phần định số, bước chân đi!
Tình ta đây đó, trời xa thẳm Chỉ biết tương tư! Chỉ thế thôi! Theo tháng năm dài, duyên đẩy mộng Bèo mây tan hợp, nước dòng trôi!
Anh thấy nhớ em! Nhớ thật nhiều Chiều chiều nhàn nhạt, cảnh đìu hiu Đưa tay nâng nhẹ hồn thơ thắm Gửi đến ngàn phương khúc nhạc yêu
Đừng buồn! Vui sống, em thương nhé! Ta có bên nhau dưới ánh đèn Đêm đến hồn tình ta gặp gỡ Gió trăng dìu dặt chuỗi đêm đen Thời gian đưa đẩy phút êm đềm!...
Hớn hở về đến nhà Sao cảm thấy như là lạ Tiếng yêu quen thuộc đâu rồi? Thoáng chơi vơi! Nhìn cửa nẻo im lìm đóng kín Gọi hoài không thấy vợ ơi! Vòng ra sau Thì ra vợ đang đau! Nằm thiêm thiếp dàu dàu ảm đạm Thương vợ quá! Bạn lòng bao năm tháng Bị bệnh rồi! Nằm đó một mình thôi! Xót quá đổi! Anh đây em hãy tựa vào Để anh rút hết nhiệt nhàu em tôi Em bệnh rồi! Cảnh nhà ta quạnh quẽ Thiếu tiếng cười, tiếng nói thân thương Như giọng ca hay thiếu tiếng nhạc vấn vương Nghe trống vắng đi vào nhạt nhẽo Thiếu lời hỏi yêu: Anh thèm ăn gì? Em mua nhé! Thiếu bâng khuâng! Khi vần thơ ai chưa kịp gửi Thiếu ai thay áo gối cho anh nằm Thiếu bao lần! Anh ngứa lưng, em xuýt xoa, em gãi! Thiếu vắng anh! Lòng em nhớ thương tê tái Thiếu đêm nay, vợ chồng ta ngồi dưới trăng vàng Cùng nhau mơ màng! Vọng hướng xa xôi! Cùng hoạ thơ tô thắm cuộc đời Thiếu đầy vơi tình chồng, nghĩa vợ! Em thiêm thiếp nằm đó Sốt cao người mệt mõi Tôi nghe lòng buồn quá đổi Em bệnh rồi, như trăng sáng thiếu gió đong đưa Để bầu trời chưa vẹn vẻ! Mai nầy em mạnh khoẻ Cho nụ cười, dáng nét mãi xinh tươi Để nhìn hoài, ấm áp cõi lòng tôi Vợ vợ ơi! Lòng anh ấp yêu trăn trở Em đang nằm, anh chẳng để chơ vơ Hết bệnh đi! Niềm vui, hạnh phúc mãi đang chờ!...
Đêm nay tối, cảnh trời vắng vẻ Từ xa xa tiếng bé nhà ai Giật mình trở giấc ngủ say Bé đòi sửa mẹ, đêm dài cho con!
Tình lẻ bạn, héo hon cuộc sống Dòng sông buồn, vắng bóng thuyền đưa Trăng trời thiếu quyện đêm khuya Thì đâu cảnh đẹp đi về lòng ai!
Có người khóc, u hoài thân phận Kiếp lục bình lận đận trôi dòng Dật dờ điểm tựa trên sông Biết đâu dừng lại, một lòng bến trăng?
Theo sóng nước, bâng khuâng thương nhớ Thân bọt bèo trăn trở nỗi niềm Trăng ai toả sáng bên thềm? Trăng tôi mờ nhạt, hằng đêm muộn phiền
Lòng canh cánh một giềng chỉ mối Biết tìm đâu để nối tim tôi? Nỗi buồn sao rụng trên trời Tơ lòng đoạn khúc, cắt rời hồn mơ!
Để người ấy thẩn thờ ước vọng Một cái gì khuấy động xa xôi Phải chi kéo đến cho tôi Niềm thương, nỗi nhớ một đời luyến lưu!
Chim lẻ bạn, sầu ưu tiếng hót Kẻ cô đơn vàng vọt tâm hồn Sông sâu sóng nước dập dồn Thuyền xa thăm thẳm, chập chờn nhớ nhung!
Ai chẳng tim? Chẳng từng rung động? Và thấy lòng mơ mộng yêu đương Có ai chẳng bước trên đường? Có ai chẳng tủi canh trường cô đơn?
Ôi thương quá! Tình hồn quạnh quẽ! Sống tháng năm lặng lẽ bóng hình Nỗi niềm thui thủi một mình Thiếu ai bầu bạn. chữ tình mến yêu!
Trời lộng gió, sáo diều ngân tiếng Thấy nhớ thương, lưu luyến xa xôi Đôi dòng ngấn lệ lòng rơi Buồn cho thân phận một đời quạnh hiu Để rồi thao thức chiều chiều!...
Bến sông xưa đã lở rồi Gốc đa còn đó mình ngồi đợi ai Mộng tình nương cứ mộng hoài Gió lay lướt thướt đêm dài nhớ nhung Bến sông xưa vẫn còn trông Bữa nay mình tới mà không còn đò Mỗi lần sóng cả nước to Thuyền xuôi bến lại càng lo cùng thuyền Đợi thầm chỉ nửa chữ duyên Mà sao chẳng thấy chỉ phiền muộn hơn
Còn không nói rõ nguồn cơn Bến xưa ơi chớ giận hờn trách nhau Mình buồn ta có vui đâu Hãy quên đi nhé cái sầu ngàn năm Hãy vui như ánh trăng rằm Để cùng thoả nguyện thăng trầm tình ta...
10.6.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Hôm nay vợ bệnh nằm nhà Chồng thì đi vắng ở xa chưa về Não sầu day dứt ủ ê Im lìm ở chốn thôn quê nửa mùa Chồng à có biết hay chưa Người đi đâu để em càng bơ vơ Thấy chàng ở chốn mộng mơ Cùng nàng áo trắng lững lờ cung mây Hai người vừa đắm vừa say Dìu nhau tay nắm trong tay nói cười...
Biết chăng vợ bệnh chàng ơi Thốt lên câu đó nghẹn lời lệ tuôn Tỉnh ra lòng thấy thật buồn Ai ơi cái tổ chuồn chuồn ở đâu Chàng ơi chớ để thiếp sầu Về đi thôi nhé chung câu ân tình
Vắn dài nước mắt long lanh Ào vô chàng nói:"Có anh bên nàng" Chao ơi! một giấc mộng vàng Cám ơn duyên phận dịu dàng buộc nhau Chồng về nên vợ hết đau Tào khang ta hãy giữ màu chớ phai.
10.6.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Trong vắng lặng, cách xa, lòng trăn trở Bao suy tư, nhung nhớ vọng xa xôi Con chim buồn ủ ê, sầu rười rượi Cánh gió trời vời vợi một mình trôi!
Nặng chữ tình, lòng ai vương quá đổi Để niềm tin mệt mõi khúc yêu đương Làm héo sầu, thêm nặng nợ vấn vương Buồn than thở, nhớ thương và tẻ lạnh!
Bạn lòng hỡi! Đừng lo! Đừng canh cánh! Chữ yêu đương năm tháng chẳng hề phai! Kết tơ lòng, uyên ương đà phơi trải Chỉ một lần, mãi mãi thế mà thôi!
Ngựa đường xa, giục giã hướng ngàn khơi Dòng cát bụi, một đời thân viễn xứ Tận tâm tư khúc nhạc lòng tình tự Điểm dừng chân lữ thứ…cuộc quay về!
Trăng năm xưa, trăng quyện ước câu thề Hồn gánh nặng lê thê tình tao ngộ Sóng trùng dương dẫu muôn ngàn nhấp nhố Bóng thuyền đời vẫn ở bến sông xưa!
Khách vảng lai dìu dập bến đò đưa Nhưng lời hẹn sớm trưa tình trăng bến Dẫu xa xôi, dẫu thời gian chưa đến Nhưng đáy lòng! Ngọn nến rực hồn tim!
Chiều heo may, ngang trái, cảnh im lìm Là chỉ để tăng thêm nguồn mãnh liệt Đôi tim yêu với hồn tình tha thiết Trọn cho nhau một chiếc áo chân tình!
Hỡi hồn nương! Đừng chao đảo nghe mình! Dòng thơ thắm còn in sâu tấc dạ Mãi mặn mà, thắm thiết. mãi ngân nga Không lay chuyển lòng ta trong bối cảnh!
Hãy nấu nung cho tình ta sống mạnh Và bỏ đi bao nhánh nhóc dư thừa Cây ái tình suôn, đẹp mãi sớm trưa Hồn trăng sáng, đong đưa nơi cung mộng!
Trải hồn thơ, mở tin yêu thông thống Đón vầng dương, quyện bóng dưới trăng soi Dưỡng tin yêu, dào dạt tình phơi phới Bởi hồn vàng chỉ tới một lần thôi Vững lòng tin, bền chặt ý em ơi!...