Nơi biển lớn, trập trùng sóng vổ
Gió lạnh lùng khắp chỗ bủa giăng
Khi vui gió nhẹ lâng lâng
Khi buồn gió thét, trào dâng sóng cồn
Rừng xanh thẳm, mưa dồn, lũ quét
Cây bạt ngàn, rừng hét canh khuya
Cây cao chắn lối đi về
Còn cây bé nhỏ, bốn bề tối tăm
Nước sông lạnh, lăn tăn gợn sóng
Con đò đưa, chiếc bóng lững lờ
Chiều về đón khách đợi chờ
Đò đưa thui thủi, những giờ buồn tênh!
Vầng trăng sáng, khi lên, khi lặn
Toả ánh vàng, lúc thắm, lúc vơi
Biết bao tâm sự cuộc đời
Khi thì cảm xúc, khi rơi não nề!...
Thơ nàng thắm, lê thê nguồn cảm
Như chút gì ai oán xa xăm
Năm nào ta hãy còn xanh
Giờ đây nhạt bóng vầng trăng thuở nào!
Những đêm vắng, xanh xao dòng nghĩ
Như có gì thủ thỉ xa xôi
Qua rồi những chuyến đò đời
Biết bao lưu luyến, chơi vơi nỗi lòng!
Ta, Nàng có chung dòng cảm nghĩ
Những lúc vui, phỉ chí tung cao
Lúc buồn thấy dạ nao nao
Canh khuya bóng lẻ, dạt dào tâm tư
Có những lúc, suy tư vời vợi
Thả hồn về cảnh giới lâng lâng
Như mong, như đợi vầng trăng
Cho ta nồng ấm một lần mà thôi!
Nhưng tìm mãi, xa xôi diệu vợi
Bóng trăng lòng ta đợi, ta chờ
Từng đêm giọt lệ lòng rơi
Sao ai xa vắng! ai ơi nơi nào?
Theo năm tháng đi vào phẳng lặng
Bao vui buồn cũng chẳng là chi
Lòng như đã thấm mỏi mê
Thôi thì mặc kệ, đường về riêng ta!...
Rồi bổng chợt, băng qua biển mộng
Một cái gì, khuấy động xa xa
Để cho dào dạt hồn ra
Một dòng cảm xúc, ngân nga cõi lòng
Chuỗi cuộc sống như dòng sông chảy
Lúc thẳng dòng, lúc phải ngoặc cong
Miễn sao giữ dạ trắng trong
Một niềm lai láng, dòng sông hữu tình
“Nay gặp lại” cho mình một chút
Tia nắng hồng sưởi lúc giá băng
Hương lòng, dòng ngọt, vầng trăng
“Để ta bù lại ngàn năm đợi chờ”
Cho hồn ta hết chơ vơ!...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Nơi biển lớn, trập trùng sóng vổ
Gió lạnh lùng khắp chỗ bủa giăng
Khi vui gió nhẹ lâng lâng
Khi buồn gió thét, trào dâng sóng cồn
Rừng xanh thẳm, mưa dồn, lũ quét
Cây bạt ngàn, rừng hét canh khuya
Cây cao chắn lối đi về
Còn cây bé nhỏ, bốn bề tối tăm
Nước sông lạnh, lăn tăn gợn sóng
Con đò đưa, chiếc bóng lững lờ
Chiều về đón khách đợi chờ
Đò đưa thui thủi, những giờ buồn tênh!
Vầng trăng sáng, khi lên, khi lặn
Toả ánh vàng, lúc thắm, lúc vơi
Biết bao tâm sự cuộc đời
Khi thì cảm xúc, khi rơi não nề!...
Thơ nàng thắm, lê thê nguồn cảm
Như chút gì ai oán xa xăm
Năm nào ta hãy còn xanh
Giờ đây nhạt bóng vầng trăng thuở nào!
Những đêm vắng, xanh xao dòng nghĩ
Như có gì thủ thỉ xa xôi
Qua rồi những chuyến đò đời
Biết bao lưu luyến, chơi vơi nỗi lòng!
Ta, Nàng có chung dòng cảm nghĩ
Những lúc vui, phỉ chí tung cao
Lúc buồn thấy dạ nao nao
Canh khuya bóng lẻ, dạt dào tâm tư
Có những lúc, suy tư vời vợi
Thả hồn về cảnh giới lâng lâng
Như mong, như đợi vầng trăng
Cho ta nồng ấm một lần mà thôi!
Nhưng tìm mãi, xa xôi diệu vợi
Bóng trăng lòng ta đợi, ta chờ
Từng đêm giọt lệ lòng rơi
Sao ai xa vắng! ai ơi nơi nào?
Theo năm tháng đi vào phẳng lặng
Bao vui buồn cũng chẳng là chi
Lòng như đã thấm mỏi mê
Thôi thì mặc kệ, đường về riêng ta!...
Rồi bổng chợt, băng qua biển mộng
Một cái gì, khuấy động xa xa
Để cho dào dạt hồn ra
Một dòng cảm xúc, ngân nga cõi lòng
Chuỗi cuộc sống như dòng sông chảy
Lúc thẳng dòng, lúc phải ngoặc cong
Miễn sao giữ dạ trắng trong
Một niềm lai láng, dòng sông hữu tình
“Nay gặp lại” cho mình một chút
Tia nắng hồng sưởi lúc giá băng
Hương lòng, dòng ngọt, vầng trăng
“Để ta bù lại ngàn năm đợi chờ”
Cho hồn ta hết chơ vơ!...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Em đợi anh về để sẻ san
Chuyện đời đâu đó lắm trái ngang
Bình yên khao khát bình yên mãi
Anh có biết chăng giấc mộng tàn.
Em đợi anh về tình chứa chan
Như tia nắng mới cứ dâng tràn
Cỏ cây hoa lá cùng tươi tốt
Rạo rực ô kìa xuân đã sang.
Ước chi cuộc sống bớt gian nan
Ta sẽ cùng sau dệt mộng vàng
Tri kỉ tâm giao mình mãi mãi
Chia sẻ cùng nhau tình chứa chan.
14.5.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Có Hồn Ta!
Xe qua lại dập dìu trong nắng sớm
Ánh hanh vàng, mơn mởn lá cành cây
Ta ngồi đây, trải hồn ra phút giây
Đưa cảm xúc lòng nầy về xa thẳm
Hỡi nàng ơi! Có thấy lòng thanh thản?
Hãy cùng ta hoà lẫn buổi hôm nay
Cùng ngọt ngào hương vị của men say
Đường thơ mộng, từ nay ta sánh bước!
Ta sẽ đưa hồn nàng vào mộng ước
Cùng bên ta cất bước đến trăng vàng…
Những chiều buồn, lòng thấy nỗi mênh mang
Nàng có ta, ánh vàng luôn kề cận!
Những ngày xuân, mai, đào khoe sắc thắm
Hồn ta ra tít tận để gặp nàng
Ta cùng nhau sưởi ấm dưới nắng vàng
Cho cõi lòng thênh thang bao ý sống!
Những ngày hè ánh hồng kia rực nóng
Mát lòng nàng dòng sống mảnh hồn ta
Những thu sầu tan tác nỗi lòng ra
Về phương ấy, hồn ta cùng san sẻ
Mùa đông đến, lê thê niềm quạnh quẽ
Ta sẽ về, nhè nhẹ ở bên nàng
Những đêm trăng, chiếc bóng, thức mơ màng
Ta rời mộng, hồn vàng theo ngọn gió
Đến phương trời xa xôi tận nơi đó
Cùng bên nhau sáng tỏ dưới trăng thanh
Trải hồn mình lai láng với khung xanh
Cùng ru ngủ mộng lành trong bể ái!
Những chiều mưa thấy lòng như tê tái
Hồn ta về, nối lại nhịp yêu thương
Dẫu mưa buồn nhưng ta mãi vấn vương
Chẳng rời bước, hồn thương theo gió động
Những đêm sâu, ta ru nàng vào mộng
Cùng với ta uống bóng của trăng sao
Rồi bay vào tít tận cõi trời cao
Và tận hưởng rạt rào niềm xúc cảm
Có những ngày, lòng nghe như ảm đạm
Nàng chớ buồn! nứt rạn mảnh hồn xinh
Hãy xem như không chỉ có một mình
Ta sẽ đến trên khung tình lồng lộng!
Nàng hết buồn, đi theo ta vào mộng
Cùng bên nhau thơ sống với yêu đương
Kể từ nay! Ta, nàng, một con đường!
Giờ! Ngủ đi em thương! chìm vào mộng!...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Không chê chẳng trách thiệt vui
Nhẹ nhàng chỉ bảo thế rồi là quen
Thơ dài anh gởi từng đêm
Từng dòng chữ nhỏ hiện lên ấm lòng
Gởi theo nỗi nhớ niềm mong
Gởi theo cả những ngóng trông đợi chờ
Mang theo một chút ngẩn ngơ
Mang theo một chút thẫn thờ đêm sâu
Tình thơ ơi chớ bạc mầu
Giữ gìn cho đến mai sau chẳng rời.
15.5.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Nàng chớ đợi ta, chớ trở trăn
Để buồn thui thủi với bâng khuâng
Vì ta được gặp từng đêm mộng
Một trái hồn thương đã gửi nàng!
Cuộc đời có phải áng phù vân?
Mây gió gặp nhau có ngỡ ngàng?
Xuân sắc năm nào đâu thắm nữa!
Để rồi gặp gỡ có ly tan?
Ta thấy cảm ai trong mộng tưởng
Chút gì như có cái thương thương
Thời gian mấy độ chưa dài lắm
Mà ngỡ trùng dương vạn sóng đường!
Những lúc thoáng lòng sao thấy nao
Hồn ai, ý sống đẹp làm sao
Cho ta vương vấn về xa thẳm
Chiều nhạt, đêm sương, nỗi dạt dào!
Muốn bay theo gió về phương ấy
Cuốn đoá hoa đài tận chín mây
Bay thẳng không gian vào vủ trụ
Tầng cao hoa, gió kỷ niên say!...
Nhưng rồi nhìn lại phút hôm nầy
Cảnh sống thế nào đó với đây
Bóng xế chiều hôm nhè nhẹ đến
Hương tình nhạt ánh có chăng hay!
Thôi hãy ru hồn vào mộng mị
Nơi đây ta đã có đường đi
Gặp nhau trong ấy nguồn thương tận
Thực thể phù vân có sá gì!
Sống gắng tìm vui trong nẻo sống
Thời gian chầm chậm mặc xuôi dòng
Biết đâu ngày đó duyên phần định
Tự đẩy thuyền ta đến bến lòng!
Nghĩ, nhớ về nhau nên sống sáng
Giữ lòng thanh bạch chẳng mênh mang
Trầm trong suối ngọc, hồn ta gội
Rực thắm hương lòng dưới ánh trăng
Từ đây ta mãi nhớ đến nàng!...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Bao lần ta ước gặp nhau
Sẻ chia tâm sự trao câu ân tình
Thấu tường những nỗi ba sinh
Để quên đi chút gập ghềnh tháng năm
Nhưng ai lặng lẽ âm thầm
Chối từ khao khát một lần...
Ừ thôi!
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Đăng bởi N.T.S vào Hôm qua 23:27
Có 1 người thích
Em ơi! đừng có buồn anh!
Để cho khoé mắt long lanh nỗi sầu
Cuộc đời lắm cảnh bể dâu
Tình sâu, nghĩa nặng do câu vững bền
Tơ duyên định phận do trên
Thời gian còn đó, thang thênh nỗi niềm
Tự nhiên, dòng chảy, con thuyền!...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Em nào đâu có buồn anh
Chỉ là một chút mong manh u sầu
Trải lòng bãi bể nương dâu
Ước chi có một cội sâu rễ bền
Sao trời vẫn sáng ở trên
Ông tơ bà nguyệt tạo nên nỗi niềm
Bến sông vẫn đợi con thuyền
Xuôi về chốn cũ níu duyên hẹn hò.
15.5.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Trong cõi vô thường chớ trách ai
Nẻo vui chốn giận hãy còn dài
Mở hồn thông thoáng cho mơ mộng
Để chút tình thơ chẳng nhạt phai.
16.5.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời