Nắng rơi một nửa con đường
Em đi một nửa nhớ thương vọng về
Cỏ vàng một nửa bờ đê
Tay cầm một nửa câu thề...
Nửa buông
Gió lay một nửa cánh chuồn
Lá thu một nửa nỗi buồn
Nửa thôi
Hoàng hôn một nửa chân đồi...

Trăng lên một nửa
Cuối trời
Nửa rơi.


1996

Bài thơ viết khi thăm mộ một người bạn ở Định Quán.

Nguồn:
1. Tạp chí Văn TP Hồ Chí Minh, số 62, tháng 12-1996
2. Báo Tài hoa trẻ, số 858, ngày 24-7-2013