Lâu lắm rồi mới ra đường buổi tối
Hà Nội vào thu quá dịu êm
Gió rất nhẹ làm ánh đèn xao động
Và như xao động cả màn đêm

Đường phố vẫn đông người qua lại
Những đôi lứa nắm nhẹ tay nhau
Từng tốp em trai và em gái
Dạo trên đường ríu rít bên nhau

Một vài quán nước ánh đèn xanh
Kê ghế ra hiên đón gió lành
Vài bác về hưu ngồi đàm đạo
Thoáng nhìn như cảnh ở trong tranh

Như chẳng hề suốt ngày bận rộn
Những công trường xưởng máy lò hơi
Như chẳng hề suốt ngày tất bật
Trong bụi đường áo lấm mồ hôi

Buổi tối mùa thu êm dịu quá
Hoa sữa thơm ngào ngạt khắp đường
Đã bao mùa đến rồi đi mất
Vẫn ngỡ ngàng mùa thu quê hương.