Con chẳng gặp lá rơi vàng trước ngõ
Khi mùa thu giăng lối trước hiên nhà
Chỉ gặp dáng cha ngồi lặng lẽ
Chẳng bao giờ thanh thản với thời gian

Chẳng biết bao giờ mùa thu cứ mênh mang
Cho trời xanh thêm và gió đưa lời hát
Cho ngày con sinh chẳng bao giờ nắng nhạt
Để cha cười ấm áp một vầng mây

Mùa thu gầy như khói xanh bay
Cay cay mắt con dối lòng không khóc
Cha trở mình từng đêm khó nhọc
Khát vọng ngày xưa dạt mãi phía chân trời

Trách làm gì mùa thu cũ xa xôi
Mây trắng phiêu trôi một đời cha phiêu bạt
Lặng giấu nỗi buồn sau ánh nhìn đã nhạt
Cha tìm gì trong sâu thẳm trời xanh?

Đi qua mùa thu không qua được nỗi buồn
Ám ảnh thời gian điều còn, điều mất
Dẫu ngày con sinh nắng vàng, gió hát
Nụ cười cha không trọn vẹn bình yên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]