15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2010 10:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2010 10:15

Đôi ta có nhiều khoảng cách trong tưởng tượng
Còn bây giờ - anh đã thật xa em
Ở đây chúng nó thường cất bom vào bóng đêm
Nơi trộn lẫn giấc mơ anh và bụi những đoàn xe ra trận
Máy điện tử rình mò sự sống
Dù loé lên chỉ một ánh đèn

Anh nhớ em
Quân thù không thể biết
Anh nhớ em

Trường Sơn có bao nhiêu cây xanh
Chót vót trên kia thắm một vòm lá đỏ
Nỗi nhớ anh dâng lên tới đó...
Ôi mái nhà cành sấu xoà ngang
Cơn mưa
Những đường phố miên man như ý nghĩ
Ánh mắt em buổi chiều bên sông ấy...
Anh nhớ
Anh nhớ gì hôm nay
Cả những điều nhỏ nhoi bình lặng nhất
Của hai ta-cũng soi vào đất nước
Bằng ngọn lửa riêng bền bỉ suốt đời mình

Em muốn ta là đôi lứa cuối cùng con xa cách
Nhưng em ơi, bao người anh đã gặp
Mỗi mảnh đời mang một nét hy sinh
Mỗi gương mặt bình thường như thổ lộ cùng anh
Rằng sức chịu đựng của con ngươi là vô tận

Ta sẽ vượt lên đầu là năm tháng
Để yêu em hóa thành cây lá đỏ
Suốt bốn mùa cháy hoài ngọn lửa...