Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo
Tôi nuốt gió Xuân
đầy ngực
tiếng nói em xa cách
tôi nghe một lần
bao lâu ánh lửa lụi tàn
đột nhiên loé sáng
những ngọn cỏ mọc vào
nỗi nhớ
trùm lên tất cả
nơi ta ngồi đông cứng lại
như vàng.